Chapter 4

14 1 0
                                    

Như một chú nai rơi vào tay thợ săn, cô ấy tìm mọi cách thoát khỏi bàn tay lem luốc của ông ta. Cô càng vùng vẫy, ông ta càng kéo tóc cô. Người phụ nữ trừng đôi mắt đầy căm hận nhìn lấy như thể muốn nói rằng:"tôi sẽ giết ông".

Casper vẫn đứng đấy, dõi theo từng cú tát mà người đàn ông đã giáng xuống mặt người phụ nữ. Anh được dặn dò rằng không nên can thiệp vào chuyện cá nhân của người dân, nhưng lương tâm anh không cho phép điều đó. Casper từ trong đám đông bước đến cảnh tượng phía trước, mọi ánh nhìn đổ về người lính Mĩ to cao, vạm vỡ với mái tóc vàng hoe đặc trưng của những người đến từ phương Tây. Anh tiến đến hai người họ, lịch sự cởi mũ cúi chào thể hiện sự tôn trọng:

"Liệu anh có vấn đề gì với cô gái này?"

Vẻ mặt hoang mang trên mặt mọi người hiện rõ ngay khi nghe thấy Casper nói tiếng Việt lưu loát không ngờ.

Người đàn ông quay đầu lại và cau mày:

"Một thằng Tây mắt xanh mũi lỏ mà lại dám xen vào chuyện riêng tư nhà người khác. Cướp nước nhàn rỗi lắm đúng không nên mới rảnh mà đi kiếm chuyện đây mà!"

Ông ta vẫn nắm tóc cô gái ấy như rằng đến khi nào đứt mới thôi. Ông la toáng lên :

"Mọi người xem con điếm này lại dở trò với tôi! Mấy nay không thấy tiền tiêu ở đâu hết cả nên tôi mới tưởng bở là hết tiền. Ai dè là do nó dấu, nó dấu dưới kệ tủ để tui không biết mà sài. Xem coi thứ vợ như vầy đáng bị đánh vài cái cho chừa hông chứ!"

Casper can thiệp :

"Tôi đề nghị anh thả cô gái ra, anh không thấy mình đang gây mất trật tự nơi công cộng và hành hung phụ nữ hay sao?"

"Cái thằng này mày có im không HẢ?"

Người đàn ông giơ cao chai bia được làm bằng thủy tinh với ý định đánh vào đầu anh. Chưa kịp trở tay, ông ta khựng lại trước mũi súng đang chĩa trước trán của mình. Ngay khi Casper rút cây súng từ bên hông thắt lưng và đề nghị ông ta dừng lại hành động của mình, mọi người hoảng sợ lùi về phía sau. Con người ai cũng như nhau cả, đến khi nhìn thấy mối đe dọa trước mắt mình, thì họ mới chịu nhún nhường. Người đàn ông gần như tỉnh khỏi cơn say sau khi nhìn thấy điều đó, ông ấy ngoảnh mặt đi, bỏ lại người đàn bà và chạy về phía con hẻm.

Casper cất súng đi rồi lại quay sang cô gái, cô ấy gần như không thể đứng dậy, hai bên đầu gối của cô trầy xước và chảy máu nghiêm trọng. Anh tiến gần, khụy một chân. Anh nghe thấy hơi thở dốc của cô; anh nhìn rõ hơn sự oán hận chìm sâu trong đôi mắt to tròn và đen láy từng giây dõi theo hình bóng người đàn ông kia. Sau đó, cô nhìn anh, ghi nhớ nét mặt rồi ngất lịm đi giữa chốn đông người.

Vài giờ sau, cô bừng tỉnh, tưởng chừng như mình đã ngủ suốt cả tuần vậy. Xung quanh là căn phòng nhỏ đủ để chứa một kệ sách, bàn làm việc và chiếc ghế sô pha cô đang nằm. Cô gái xoay mình sang phía cửa khi nghe thấy tiếng vặn mở khóa. Casper bước vào trong phòng, trong tay anh là túi sơ cứu, anh lần lượt lấy ra băng vô trùng, bông gòn và dung dịch sát trùng. Mắt cô liên tục đảo quanh dõi theo từng cử chỉ một của anh. Casper đổ ra một ít dung dịch sát trùng lên miếng bông, dùng nó để lau trên từng vết thương trên người cô ấy. Tiếp đến, anh với lấy chiếc khăn ấm lau đi những vết nhem nhuốc trên mặt cô.

Ngay phút giây này, cô gái đã không còn thấy gì xa lạ với mái tóc vàng, cái mũi cao, đôi mắt sâu màu xanh biển cả của anh nữa.

Không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, họ nhìn nhau, không ai nói lấy một lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ChamomileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ