Chương 3

172 34 6
                                    


Đột nhiên, chị thu ngân lúc nãy còn đang trong quầy để thanh toán tiền, từ bao giờ đã chạy ra đây cùng với vài ông chú bảo vệ khoác chiếc áo màu xanh sẫm, hét lớn khiến cho mấy tên côn đồ giật mình hoảng loạn quay ra đằng sau:

— Không xong rồi! Mấy ông bảo vệ đến rồi! — Tên cầm đầu dứt lời rồi giục bọn đàn em của mình chuồn gấp. — Anh em! Hôm nay đến thế là đủ rồi, cứ chờ đấy cô em! Bọn ta chắc chắn sẽ quay trở lại!

Sau khi nghe xong những lời khiêu khích của tên công tử, trong lòng không hề bận tâm, tôi quay sang chị nhân viên :

— Cảm ơn chị vì đã giúp chúng em, thật làm phiền chị quá.

Chị thu ngân mỉm cười với chúng tôi:

— Không có gì đâu, hai em vẫn ổn là được rồi. Nhưng đừng cảm ơn, chị chỉ làm một phần nhỏ thôi, còn phần còn lại hãy cảm ơn cậu bé mặc áo khoác đằng kia kìa. Chính cậu nhóc đó đã nói cho chị biết và đã nhờ chị gọi bảo vệ đến đó!

Nghe theo những gì chị ấy bảo, tôi quay sang thấy một bóng người cao lừng lững, toàn thân khoác cái áo màu đen xì, tay cầm một chai nước có dán nhãn "Soda vị đào chanh" đang rảo bước về phía con dốc tiếp theo, con đường đến nhà ga.

Tôi vừa đuổi theo vừa gọi lớn vị cứu tinh bất đắc dĩ:

— Đợi đã! Này! Tôi đang nói với anh đấy! Có nghe thấy tôi nói gì không hả?

      Anh chàng kia đột ngột dừng lại và thốt ra những lời khó nghe mà khiến cho ai cũng phải tức giận muốn đập cho anh ta một cái:

— Cô không cần phải làm mấy cái việc cảm ơn hay là trả ơn gì đó đâu, chỉ là các người ồn ào quá thôi mà lại còn ngáng cả đường của tôi nữa. Lần sau có rủ rê nhau thì làm ơn ra chỗ nào ít người ấy, có cần thiết phải dàn hàng ngay trước lối vào cửa không vậy?

— H...hả? Việc đó thì liên quan gì đến anh chứ? Với cả lỗi là của bọn chúng mà! Tôi chỉ giúp bạn của tôi thôi!

— Cô hay chúng nó thì cũng chả quan trọng đối với tôi, vậy cho nên đừng nghĩ rằng tôi lo cho các cô và tôi cũng chẳng muốn mang ơn hay là nợ nần gì hết cả. Chào nhé!

Nói xong, anh ta giơ tay ra chào rồi đi khuất mất xuống chân đồi. Mặc dù ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm với hắn ta nhưng mà chính cái con người này đã giúp Momo và tôi thoát ra khỏi đám người kia, nghĩ vậy tôi mới hít một hơi sâu rồi hô to :

— Cảm ơn nhé! Đồ đáng ghét!

            Vài tiếng sau...

— ...Đến nơi rồi! Các em mau xách hết đồ đạc của mình xuống đi! Nhớ kiểm tra xem còn thứ gì sót lại trên xe không nhé!

      Là tiếng gọi lớn của cô Saitou Akihana, chủ nghiệm năm nhất của chúng tôi, lớp 1-2. Nghe thấy thế, tôi đập nhẹ vào vai Momo đang ngủ li bì và gọi cậu ấy dậy. Vâng, quý cô đây đã ngủ suốt từ lúc lên xe tới giờ, đúng là một đứa ham ngủ mà.

Ở nơi đó tôi chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ