Chương 6

79 17 0
                                    

Trời tối mịt. Không gian xung quanh như bị bóp méo, nhịp đập và hơi thở cứ tăng dần theo từng bước chân nặng nề men theo con đường dài dằng dặc không lối thoát. Cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân khiến đôi chân chùn bước, ngập ngừng rồi lại tiến về phía trước, với hy vọng níu kéo được một tia may mắn mỏng manh. Đôi tai bất giác run rẩy bởi đầy rẫy những âm thanh rùng rợn pha lẫn tiếng xào xạc, xen kẽ tầng lá mà cơn gió se lạnh lướt qua của một buổi chiều tà bí hiểm. Như một con thỏ tội nghiệp vô tình lạc vào một thế giới đáng sợ, nó ngốc nghếch ràng buộc bản thân để rồi gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp mà chính nó cũng không thể tự gỡ mình ra. Nó hối hận đến tận cùng của hối hận, nếu nó không dại dột mà nghe theo lời mời gọi, cám dỗ cuốn hút của thiên nhiên, thì giờ đây nó đã không phải chịu cảnh lang thang giữa chốn âm u này. Trong đầu trống rỗng, ý nghĩ duy nhất quanh quẩn trong ấy là tia sáng hy vọng mà hoá ra tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

      "Ai đó! Làm ơn! Cứu tôi với!" 

Màn hình điện thoại chỉ 7h tối, trên góc màn hình, vạch pin còn biểu thị 20%, điều đó đồng nghĩa với việc ánh sáng hy vọng của tôi đang dần dần tàn lụi. Nếu mày không hy vọng, thì mày sẽ không thất vọng đâu Haru à, những ngọn gió lại rít lên những tiếng ghê rợn như cười nhạo đáp trả cái mộng tưởng hão huyền về mong muốn thoát khỏi khu rừng ma quái trong suy nghĩ của tôi. Đôi chân xây xát rướm máu được bịt qua loa bằng mảnh vải mỏng, không thể cầm nổi máu. Tôi mệt mỏi và kiệt sức, bụng tôi réo lên âm ỉ bởi lẽ chẳng có gì bỏ vào trong đó từ trưa tới giờ. Trong vô thức, tôi khuỵ xuống và bật khóc, gào lên đau đớn khi cảm nhận được cái chết đang đến gần. Bất chợt, chú thỏ trên tay tôi cựa mình và kêu khe khẽ, chắc nó đang oán trách tôi lắm, vì tôi mà nó phải chịu đựng trong cái lạnh, cái đói và cơn đau ê buốt ở cánh chân nhỏ. Tôi thầm nghĩ rằng: "Không nhanh chân lên thì cả hai chắc chắn sẽ chết". Một động lực vô hình thúc đẩy tôi gượng dậy và tiến về phía trước. Hơi ấm nhỏ nhoi trong lòng bàn tay chính là sức mạnh giúp tôi sống sót lúc này.



Momo vẫn ngơ ngác đứng đấy trong khi đám bạn của cô đã lục đục chạy đi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để vào rừng, vài đứa còn vội vã nhấc máy gọi giáo viên chủ nhiệm hoặc có thể chúng đã nhanh chân chạy thẳng đến khu liên hoan của giáo viên. Như bừng tỉnh, Momo cũng chạy theo tụi bạn tìm gặp các thầy cô.

Tại phòng ăn riêng.

Không khí náo nhiệt trong căn phòng hoà lẫn với hương thức ăn thơm phức, nhưng vẫn không làm mất đi nét thanh lịch vốn có của những bậc nhà giáo. Ai cũng cười nói vui vẻ về chuyến đi tốt đẹp của ngày hôm nay. Cuộc vui chưa kéo dài bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng la lối ầm ĩ ngoài hành lang, mà chủ nhân của tác phẩm "Tiếng thét" ấy không ai khác ngoài nhóm học sinh đang ráo riết tìm người giúp đỡ.

      — Cô ơi...! Thầy ơi...! Có ai giúp chúng em với! Có chuyện không hay rồi!

Một vài thầy cô tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi bữa liên hoan bị gián đoạn một cách vô cớ, mắng mỏ đám học sinh vô tội, thậm trí là dọa bọn trẻ đình chỉ học.

— Này! Này! Các em học sinh kia! Các em có biết đây là chỗ mà học sinh không được phép vào không? Đã thế còn đùa nghịch, la hét ầm ĩ hết cả lên, các em nghĩ các em là ai hả? Chắc tôi phải đình chỉ hết các cô, các cậu vài hôm để suy nghĩ về hành động của mình mới được. — Thầy giám thị của trường lên tiếng.

Ở nơi đó tôi chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ