Chương 7

74 14 0
                                    


— Sho này! Mày tính ở trong rừng luôn à? — Đứa đi cuối cùng trong đám bạn của anh than thở, chần chừ đi chậm lại và quay đầu nhìn về con đường mình đã đi qua.

— Mày muốn làm thú vui cho bọn này hả? — Mặt anh trở nên nham hiểm.

— Thôi! Lạy bố! Con không muốn làm trò con bò đâu! — Hắn vội vàng đuổi theo nhóm, đi sát sau lưng đứa đi trước.

Sho không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tiếp trên con đường mọc đầy cây cỏ dại và hàng cây thông cao không thấy ngọn. Cho tới khi đi qua một ngã rẽ, anh bắt đầu thấy đất mềm và ẩm ướt, đế giày bám đất hơn và dẫm lên có để lại dấu chân. Ánh đèn pin chiếu sáng trên tay anh, rọi lên những dấu giày hằn trên mảnh đất vẫn còn mới men theo đường rừng. Anh thấy lạ, đi theo dấu chân dẫn đến một gốc cây thì lại phát hiện thêm một dấu chân khác thuộc về loài động vật, có ba móng. Bụi cây gần đấy bị giẫm nát, và điều khiến anh nghi ngờ là một lon soda bị đổ rơi ngay trước gốc cây. Nước tràn ra rất nhiều, thấm đẫm cả một mảng đất, kiểu này chắc chắn là sơ ý tuột tay đánh rơi. Anh cúi xuống, nhặt cái lon soda còn gần nửa lên, chỗ đất chưa ngấm hết mà vẫn còn một vũng nước tức là mới bị đổ chưa lâu. Như lờ mờ hiểu được điều gì đó, anh đảo mắt hướng đến con đường nơi có cả hai dấu chân của thú vật và con người chồng chéo lên nhau. Xoay chiếc balo ra đằng trước, anh lấy thêm một chiếc đèn pin cùng cuộn băng dính ban nãy.

Đám bạn của anh hoang mang khi anh cứ tiếp tục lặp đi lặp lại công việc đó ở cái điểm dừng chân của cả bọn. Thấy vậy, một đứa tò mò lên tiếng:

— Hôm nay mày kì cục thật đấy Sho ạ! Mày có làm sao không đấy? Hay là say nắng em nào rồi? — Tên kia đặt tay lên vai anh rồi vỗ nhẹ, làm ra vẻ thông cảm.

Vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở, anh chỉ buông một câu khiến cả bọn chết đứng:

— Chúng mày thích làm ma tân không? — Anh quay sang cả bọn, mặt tối sầm, liếc mắt cảnh cáo lũ bạn nhiều lời.

— K-không... Mày c...cứ làm tiếp đ...đi! — Không chỉ thanh niên kia mà cả đám tái xanh, tái mét cả mặt.

— Tốt! — Dứt lời, anh đứng thẳng dậy, đi men theo những dấu chân đứt quãng kì lạ kia. — Đi nhanh lên! Kẻo ma bắt đấy!

— Rõ! — Đám bạn đi sau ra vẻ làm đầy tớ, nghe lệnh anh răm rắp.



Trên trực thăng cứu hộ.

— Vĩ độ tần số sóng là 164hz. Không nhận được bất cứ tín hiệu nào từ thiết bị của cô bé.

— Thử xem bộ cảm biến nhiệt có gì khác thường không?

Sau một hồi xem xét, các kĩ thuật viên vẫn chưa đưa ra được kết quả khả quan.

— Không khả nghi. Chúng ta nên đi tìm tiếp thưa ông.

— Mau truyền tin bằng bộ đàm tới đội cứu hộ bằng đường bộ dưới rừng cho tôi. — Thầy hiệu trưởng đề nghị phi công liên lạc với nhóm cứu hộ còn đang ráo riết lùng sục nơi bìa rừng.

Ở nơi đó tôi chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ