Ngoại truyện 2

35 2 0
                                    


Xung quanh căn phòng lớn nhấp nháy ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình hoà lẫn với tạp âm của tiếng cười nói. Bầu không khí phảng phất mùi rượu nồng và mùi hương nước hoa quyến rũ của phụ nữ. Các cô gái trong những bộ đầm màu nổi hoặc áo crop-top lửng tay, chân váy ngắn đi với quần tất kẻ sọc mỏng manh đang đung đưa theo nhịp nhạc. Bất cứ ai nhìn vào những cô gái ấy đều bị cuốn hút, họ chuyển động một cách dẻo dai như hoà làm một với nhạc, để lộ những đường cong của cơ thể với gương mặt được trang điểm đậm. Trên sàn, nơi tập trung nhiều ánh sáng màu nhất, DJ đang điều khiển linh hồn của buổi party không ngủ bằng những điệu nhạc mạnh và giai điệu sôi động. Ở một góc tối của căn phòng nơi ánh sáng không chiếu tới, "ông sếp lớn" đang khoác vai ba cô gái kề sát bên và được vây quanh bởi rất nhiều những cô gái khác. Phía gần ngoài cửa, quanh chiếc bàn đầy vỏ chai rượu Rum, một nhóm đàn ông ngồi nhậu với nhau, đồng thời ra hiệu gọi những cô gái đến ngồi bên cạnh mình và lên tiếng tán tỉnh. Còn những kẻ thất tình thì giờ đang say bí tỉ tâm sự với nhân viên phục vụ, đòi thương lượng thêm chai rượu nữa.

Ở quầy bar, một chàng trai tóc vàng trẻ tuổi trong bộ đồ vest đen trang trọng đang ngồi bắt chéo chân, gương mặt Tây lai mang nét trầm tư buồn rầu.

— Ông chú, cho một li whisky. — Anh ra hiệu cho bartender.

— Có ngay.

Ông chú gật đầu, nhưng một lúc sau, thứ ông ta mang ra không phải là một li rượu mà là một cốc nước cam vắt nguyên chất, miệng ly gài một lát cam nguyên vỏ nhỏ xinh. Ánh đèn vàng nhạt đọng trên những hạt nước lấp lánh chảy ngoài ly nước cam lạnh, khẽ hắt lên gương mặt không hài lòng của vị khách đặc biệt.

— Cậu chủ, lại xảy ra chuyện gì giữa cậu với ông chủ vậy? — Ông lên tiếng.

Lời này của ông chú ám chỉ chuyện này xảy ra quá đỗi thường ngày. Cậu chủ của ông chỉ biết thở dài mà cắm chiếc ống hút kẻ sọc màu xanh vào cốc nước cam tươi, khuấy lên rồi chọc chọc vài cái một cách chán nản. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy chiếc ống hút rồi phồng má thổi vào cho bọt sủi lên đến hơn nửa thân ly. Hikaru than thở với ông chú :

— Chẳng có gì thú vị, chỉ là một bữa tiệc nhàm chán với những con người vô danh vô vị mà thôi.

— Cậu chủ. Có hơi mạo phạm, nhưng dù cậu có bất đồng quan điểm với ông chủ nhưng ngài ấy cũng có thể diện của mình, tôi nghĩ cậu nên chú ý tới nó.

"Rầm!!"

— Ông ta là cái thá gì chứ!? Người đàn ông khốn nạn đó, ngoài bản thân thối nát và người kế thừa ra thì tất cả đều là rác!

Hikaru bực tức, đấm mạnh xuống bàn khiến cho mọi người ở xung quanh quay lại với cái nhìn không hay, nói đúng hơn là đang lườm anh. Nhưng có vẻ đám người này cũng chỉ là khách hàng tầm thường của quán bar này — một chi nhánh rất nhỏ trong tập đoàn của ba anh, đến cả anh cũng không nhận diện được thì xem ra những vị khách này không còn cái ghế khách quen ở đây nữa rồi.

— Này nhóc con! Học không học sao lại đi đến những nơi như thế này? Ở chỗ này không bán kẹo đâu! Nhóc vào nhầm quán rồi! He he he!

Ở nơi đó tôi chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ