Ngoại truyện 1

40 4 0
                                    

     
Hikaru ngồi dậy, cả sống lưng và phần thắt lưng đau ê ẩm. Chiếc chăn trắng toát mỏng manh rơi xuống, để lộ những cơ bụng săn chắc, nhưng không quá đô con để mất đi sự quyến rũ. Mặc tạm chiếc áo đang được gấp gọn ở tủ bên cạnh, anh nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài phòng y tế.

      Hành lang vắng bóng người trải dài, chỉ duy nhất có một cậu thanh niên đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Không hề bận tâm đến sự có mặt của anh ta, Hikaru rảo bước lướt qua, không có đến một ánh mắt hướng về phía người con trai đó. Nhưng anh mới đi được một bước qua cậu thanh niên thì một bàn tay chợt đặt lên vai anh và giữ lại.

      — Đợi đã. — Tông giọng trầm đều của người con trai vang lên.

      Hikaru khó chịu quay sang xem tên phiền phức nào dám ngáng đường anh.

      — Hửm? Muốn gì đây?... Thì ra là ngươi! Còn dám vác mặt đến gặp ta sao? Tên khốn!

      "Bốp!"

      Anh tiến đến sát Sho, vung tay đấm mạnh vào tường. Mặt hai người đối diện nhau. Hikaru nhìn Sho với ánh mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, còn Sho chỉ nhìn Hikaru một cách bình thản, không có vẻ gì là muốn gây chiến.

      — Cậu bình tĩnh lại đi.

      Sho liếc nhìn Hikaru, gạt tay anh để đi ra, nhưng bị chặn lại bởi cả hai tay Hikaru ở hai bên.

      — Cậu muốn gì? — Sho quay lại đối diện với Hikaru.

      — Ngươi là ai? Sao lại chõ mũi vào chuyện của ta!?

      — Ý cậu là?

      Thái độ bình thản của Sho càng khiến Hikaru nổi điên, anh túm lấy cổ áo Sho:

      — Ngươi đừng có chọc tức ta! Mục đích của ngươi là cái gì? Nói mau!

      Lần này, Sho hết kiên nhẫn với cái tên đầu nóng trước mặt, bèn gạt tay Hikaru ra:

      — Lần đó tôi đến để đưa cậu về trường. Từ nay, tôi sẽ là người quản lý cậu.

      — Quản lý?! Hahaha!... Là Ông già cử ngươi đến đúng không? Xin lỗi nhưng ngươi hãy từ bỏ đi, chẳng có ai chịu được nổi ta đâu, gặp Ông già thì bảo là không chịu được rồi cầm tiền về đi. — Hikaru phẩy tay cười.

      — Cậu hiểu nhầm rồi. Tôi không làm việc với bố cậu. Tôi là thành viên của Hội học sinh.

      — Vậy thì sao? Làm cho cái trường này hay cho Ông già thì cũng như nhau thôi. May cho ngươi, hôm nay ta không có tâm trạng. Giờ thì khuất khỏi mắt ta!

      Nói rồi, anh quay phắt đi không một lời.



Ở nơi đó tôi chờ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ