Chương 4: Nơi ở tạm

49 3 0
                                    

Sau khi lái xe ra khỏi khu vực nhiều Zombie, Trác Nguyên chủ động giới thiệu: "Tôi là Trác Nguyên, tới từ thành phố T."

Từ Thiên Hành thân thiện cười với cậu: "May mà có cậu đó! Hôm nay nếu không có cậu có khi tụi tôi không trốn nổi nữa rồi."

Trác Nguyên cười cười, trong lòng thầm nghĩ tôi đến là để cứu các cậu mà. Đang muốn đáp lời lại vô tình nhìn thấy con ngươi đen láy thâm sâu của Thích Thiếu Dương thông qua kính chiếu hậu, tim Trác Nguyên chợt nảy lên, suýt nữa không nắm vững tay lái.

Thích Thiếu Dương hơi gật đầu với cậu, xong rồi hỏi: "Các nơi khác cũng thế à?"

Nói đến chủ đề này, Trác Nguyên phải báo cho nhóm bọn họ biết sự tình nghiêm trọng đến cỡ nào. Cậu trịnh trọng đáp: "Trên đường tới đây tôi đều nhìn thấy Zombie, may mà xe tôi tốt, nếu không đã thành thức ăn trong miệng chúng nó rồi."

"Cậu xác định đó là Zombie?"

". . . Hai mắt đỏ đậm, móng tay dài nhọn, máu đen chảy trong thân thể, tim không đập, không hề hô hấp, chuyên ăn vật sống nhất là con người, không bao giờ biết mệt mỏi rã rời. Và quan trọng nhất là động vật hoặc người bị nó cắn đều bị biến dị trong thời gian ngắn. Đầu là nhược điểm duy nhất."

Thực ra Trác Nguyên biết bọn họ đã có đáp án của riêng mình, chỉ là đáp án này thật sự khó có thể chấp nhận được mà thôi.

Trong xe yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng nức nở nho nhỏ của cô gái mập và tiếng hàm răng va đập vào nhau của chồng cô. Gặp quái vật đáng sợ như thế, người cường đại dũng cảm cỡ nào cũng cảm thấy sợ hãi, chớ nói chi bọn họ chỉ là dân chúng bình thường.

Thế giới này đã sụp đổ hoàn toàn nhưng rất ít người mới ý thức được điểm ấy. Bọn họ còn thời gian vui mừng vì mình còn sống, còn tinh lực đi thương tiếc cho người nhà và bằng hữu gặp nạn. Nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tương lai đang chờ bọn họ chỉ là tuyệt vọng và khổ đau.

Theo chỉ dẫn của Từ Thiên Hành, Trác Nguyên phát hiện thì ra chỗ ẩn nấp của bọn họ chính là cái kho ướp lạnh kia. Chỗ này hẻo lánh, tràn đầy mùi thối rữa của xác chết, cho dù bên trong có mười mấy người ẩn nấp nhưng vài dặm xung quanh lại ít có Zombie.

Mấy người phối hợp giết chết nhiều Zombie xông ra nhảy về phía xe từ mấy xó xỉnh âm u, cuối cùng cô gái mập không ức chế nổi tiếng khóc mà khóc càng lớn hơn trong kho ướp lạnh. Cả kho ướp lạnh là một tòa nhà hai tầng, có cả hầm để xe. Nếu muốn lái xe dọc theo con đường nhỏ cạnh cổng thì cũng phải mất bảy tám phút mới có thể nhìn thấy các tòa nhà khác.

Phía đông kho ướp lạnh là một mảnh ruộng lớn, trồng các loại thóc lúa và rau, nghe đâu ruộng đất bên kia ruộng là một xóm nhỏ, ngày nào cũng có người cày cấy trên đồng, bây giờ thì nửa bóng người cũng không có.

Trác Nguyên phát hiện bọn họ thật thông minh. Bọn họ dời xác mấy chục thi thể ra ngoài, chất đống quanh tòa nhà, sau khi bị mặt trời chiếu nắng thây người mơ hồ tản ra mùi tanh tưởi, nhưng chính mùi tanh tưởi ấy đã che giấu mùi người sống của họ, làm cho Zombie không dễ dàng phát giác.

Trọng Sinh Lang Bạt Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ