Chương 7: Trung tâm thương mại

62 3 0
                                    

Tầng một của Trung tâm thương mại là khu điện máy, tầng hai là đồ trang điểm, quần áo, vali túi xách, tầng hầm là siêu thị.

Lúc này bọn họ đang ở lầu một, Trác Nguyên dựa vào góc tường nghỉ ngơi, cả mặt cậu không còn chút máu, toàn thân ướt đẫm như vừa vớt từ trong nước ra. Thứ cậu vừa dùng chính là kỹ năng cậu học hỏi từ tiểu thuyết, gọi là 'không gian nén', đây là lần đầu tiên cậu sử dụng cái này. Sau khi sử dụng phần lớn dị năng tiêu hao, khó tránh khỏi không còn sức lực.

"Cậu ổn chứ?" Từ Thiên Hành ngồi bên cạnh cậu thân thiết hỏi, hai người còn lại thì đi kiểm tra tầng lầu, giết chết mấy con Zombie đang ở bên trong.

Trác Nguyên cố sức cười cười: "Mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi đủ là được."

"Chiêu vừa nãy ngầu vl !" vừa nói vừa ra chỗ cửa đứng mô phỏng lại, mấy cái tủ lạnh và TV còn ở nguyên vị trí kia.

"Tiếc là chỉ có thể sử dụng một lần." Trác Nguyên hơi cảm thán, thực lực của cậu vẫn quá yếu, nếu không tuyệt không đến mức suy yếu như vậy.

Bọn họ đang nói chuyện phiếm, Chu Tử Khang ở cách đó không xa bỗng nhiên kêu lên: "Đây là cái gì?" Tụi Trác Nguyên đồng loạt nhìn về phía ấy. Chỉ thấy thi thể một con Zombie bị nứt đầu hiện ra ánh sáng trắng óng ánh. Chu Tử Khang dùng dao bầu đẩy xương sọ đã vỡ. Trong óc vàng vẩn đục, một viên đá to chừng móng tay màu trong suốt lộ rõ trước mắt mọi người.

Nói là đá, nhưng thực ra còn óng ánh trong suốt hơn cả kim cương, trông xinh đẹp tinh khiết không gì sánh được.

Trác Nguyên mở to hai mắt, là nguyên tinh! Lúc trước cậu giết không ít Zombie nhưng không thấy, bây giờ lại xuất hiện, thực sự là không uổng công!

Chu Tử Khang nhặt nguyên tinh lên, khó hiểu nói: "Cái gì vậy? Sao lại ở trong óc Zombie?" Từ Thiên Hành thấy cậu lấy tay trực tiếp nhặt lên, nhịn không nổi gầm: "Cậu không biết là gì mà còn dám nhặt ? ! Nhỡ đâu có virus Zombie thì sao?"

Hắn vừa dứt lời, Chu Tử Khang nghĩ mà sợ. Trực giác cậu bảo thứ này hữu dụng nhưng lại không biết lý do, nếu quả thật là vật nguy hiểm cậu chết lúc nào cũng không biết!

Trác Nguyên đúng lúc ngăn Chu Tử Khang ném nguyên tinh ra ngoài, cậu nói: "Thứ này hữu dụng, ngày hôm qua tôi cũng vô ý lượm được một viên. Tôi phát hiện ra tôi có thể hấp thu một thứ giống như năng lượng bên trong. Sau khi hấp thu xong dị năng khôi phục rất nhanh, hơn nữa hình như nó còn tăng lên."

Chu Tử Khang bỏ nguyên tình vào tay cậu. Trác Nguyên nắm nó trong tay, huy động tinh thần cẩn thận cảm thụ năng lượng ẩn chứa trong nó. Ba người còn lại vây quanh cậu, thấy sắc mặt Trác Nguyên từ tái nhợt suy yếu từ từ trở nên hồng hào, ngay cả mồ hôi trên người cũng vô tung vô tích, cả người thoạt nhìn tràn đầy sức sống.

Mà nguyên tinh bị câu hấp thu năng lượng chậm rãi biến thành một bãi bột mịn, trượt qua kẽ hở giữa những ngón tay, phiêu tán trong không khí.

"Thật thần kỳ!" Từ Thiên Hành không dám tin mở to hai mắt, hắn kích động nói: "Chỉ cần có thứ này chẳng phải dị năng sẽ không bao giờ cạn? Vậy người không có dị năng như chúng tôi có dùng được không?"

Trọng Sinh Lang Bạt Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ