Chương 5: Thảo luận

51 2 0
                                    

Đêm nay Trác Nguyên ngủ rất ngon, mệt mỏi rã rời đằng đẵng mấy ngày cuối cùng biến mất vô tung lúc cậu tỉnh lại.

Sau khi ăn no và thu dọn đồ vật xong xuôi, cậu đi tới gian phòng hôm qua mọi người bắt đầu làm quen, Từ Thiên Hành nói với cậu rằng trừ lúc đi ngủ ra lúc nào mọi người cũng phải ở chung với nhau hết, miễn cho có chuyện xảy ra.

Trác Nguyên vừa bước vào nhà liền cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ, liếc nhìn hai vợ chồng chủ siêu thị và bốn gã sinh viên, người trước thái độ kiêu căng hèn mọn, người sau thì sắc mặt tái xanh phẫn nộ. Hơn nữa hai vợ chồng ông chủ mập thường cầm một quả táo khiêu khích nhóm sinh viên. Trác Nguyên đã hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra rồi.

"Trác Nguyên cậu qua đây ngồi nè." Từ Thiên Hành gọi cậu. Chu Tử Khang ngồi bên cạnh liếc hắn một cái, Từ Thiên Hành không phải người xởi lởi nhiệt tình đến thế, nếu hắn có thể nhanh chóng thân thiết với Trác Nguyên, xem ra quả thật đúng là hợp với nhãn duyên* của hắn.

*Tương tự như nhất kiến chung tình, kiểu 2 người gặp nhau 1 2 lần nhưng cảm thấy mến nhau, hợp tính nhau.

Cậu nhìn Trác Nguyên một lát, thanh niên hơn hai mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn thư lãng, sống lưng cao ngất thẳng tắp, lời ăn tiếng nói việc làm rất đúng mực, không khiến người ta thấy ác cảm.

Ngồi bên cạnh ba người, Trác Nguyên ngó dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Tử Khang. Cậu nghĩ chắc hẳn đối phương đang định kéo cậu nhập bọn rồi đi thành phố D tìm Chu Tử Phong. Thật ra với cậu mà nói, mục đích sống duy nhất đời này của cậu là cùng năm người họ sống sót trong mạt thế, nhưng trong mắt những người ấy cậu chỉ là một kẻ xa lạ, mà là người xa lạ thì nhất định phải đối xử một cách thận trọng.

"Trác Nguyên cậu có tính toán gì không?" Thích Thiếu Dương hỏi trước.

Nhìn vẻ mặt như đang nhìn người không quen biết của anh, thực sự Trác Nguyên trong lòng buồn phiền đến hoảng hốt. Lời tỏ tình và câu thả thính còn văng vẳng bên tai cậu, với cậu lúc đó chỉ cách bây giờ một tuần nhiều giờ, nhưng với Thích Thiếu Dương mà nói, cho tới bây giờ vẫn không xảy ra chuyện gì cả.

Tình cảm tích lũy từ bao phen đồng cam cộng khổ bây giờ người nọ coi như dửng dưng, trong ánh mắt chất chứa xa cách và đề phòng. Kiếp trước thời điểm bọn họ mới quen nhau cũng là thế này phải không? Trác Nguyên không nhớ rõ. Chỉ có bóng lưng anh che chắn trước người cậu và thân thiệt ấm nóng khi tiếp xúc hãy còn mới mẻ trong ký ức cậu.

Hoảng hốt chỉ trong nháy mắt, Trác Nguyên mỉm cười đáp lại: "Thích ca chẳng cần khách sáo vậy đâu mà, tuổi tác của mọi người xấp xỉ nhau, gọi Trác Nguyên là được. Để tôi kể tình huống của mình nhé! Ngày hôm trước buổi sáng lúc 9 giờ, tôi ở nhà bỗng nhiên ngất xỉu, 12 giờ sau tỉnh lại. Lúc đi ra ngoài mua thức ăn tôi phát hiện trong tiểu khu tôi ở đâu đâu cũng có Zombie, chúng nó giông giống Resident Evil* ấy. Lúc đó tôi cảm thấy khủng hoảng, lập tức chạy về nhà lấy xe lái thẳng đến thành phố L. Mẹ tôi chết sớm, không mặn mà gì với bố tôi, tôi tới thành phố L là bởi vì một người bạn của tôi cũng ở chỗ này" Trừ câu cuối là bịa đặt vô căn cứ ra còn lại hầu như tất cả đều là trải nghiệm kiếp trước. Tình hình đời này của cậu quá mức oái oăm, trọng sinh trọng siếc gì đó chỉ có thể chôn giấu mãi mãi trong lòng.

Trọng Sinh Lang Bạt Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ