Mặt Trời mọc lên không bao lâu, đám người trong xe hummer đều thức dậy, đón tia nắng ban mai ấm áp, mọi người cẩn thận ẩn núp đi rửa mặt.
Bé Quách Tuấn sau khi ăn uống no đủ thì thỏa mãn ợ một tiếng. 20 ngày ngắn ngủi từ lúc mạt thế bắt đầu đến nay, lần đầu tiên nó có ảo giác - bây giờ chẳng khác gì với bình thường, nó phải nhanh chóng xách ba lô đi học.
Nhưng mà ảo giác vẫn chỉ là ảo giác, tất cả đã sớm thay đổi hoàn toàn.
Từ Thiên Hành nhìn chòng chọc há cảo nhân thịt bò rồi tiếc rẻ trong nháy mắt, nhiệt độ nóng hổi, mùi thơm nức mũi này chính là mỹ vị trần gian!
Mấy người còn lại mặc dù không phản ứng mãnh liệt như hắn nhưng cũng chả kém bao nhiêu. Trước kia bọn họ còn thấy có thể ăn mì ăn liền trong mạt thế là điều hạnh phúc không gì sánh được, nhưng cái đó so với há cáo nhân thịt bò hấp dẫn trước mắt khiến bọn họ chảy nước miếng bây giờ thì chẳng bằng một mẩu vụn!
"Dị năng không gian quả thật quá thần kỳ .. . "ngay cả Chu Tử Khang cũng liên tục cảm thán, cẩn thận nhai bánh bao trong miệng, cực kỳ tiếc nuối nuốt chúng vào bụng.
Trác Nguyên bị bộ dáng thèm thuồng của họ chọc cười: "Các cậu đừng thế chứ, mau ăn nhanh lên. Tớ nói nghe nè, bánh bao có đáng là gì đâu? Trong không gian của tớ có không ít heo dê bò, gà vịt thịt cá, còn có mấy bó rau tươi, chúng ta mau rời khỏi nơi này rồi lên đường một mình, lúc ấy tớ mới lấy thứ tốt ra cho mọi người chiệm nghiệm nhé!
Đến khi đó làm một nồi lẩu thì thoải mái quá, mùa hè nóng thế này chỉ ăn lẩu mới có đủ sức!"
"Ngao ~~~! Đừng nói nữa! Nước bọt của tớ sắp chảy ra rồi!" Từ Thiên Hành bị văn miêu tả của cậu làm cho thèm muốn chết, hắn hận không thể ăn hàng loạt sơn hào hải vị ngay tại đây.
Thích Thiếu Dương và Chu Tử Khang cũng nuốt nước miếng, tăng tốc độ ăn cơm.
Sau khi năm người xong việc, Thích Thiếu Dương lái xe, lái về phía cửa hông.
Tối hôm qua bọn họ chiếu đèn pin trên tấm bản đồ đã chọn một công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn chuyên bán máy phát điện chạy bằng năng lượng Mặt Trời cách quân khu gần đây.
Nói là gần đây chứ bình thường trong thời hòa bình, lúc kẹt xe còn phải đi những 45 phút, huống chi bây giờ đang bị Zombie công kích, chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian hơn.
Binh lính và nhân viên y tế ở cửa hông đã sớm công tác từ lâu, người sống sót tị nạn đến đây chỉ có vẻn vẹn mấy người. Ai ai cũng tiều tụy, thần sắc điên cuồng, dường như không được bình thường.
Trương thiếu tá đầu hói đưa giấy thông hành xuất nhập của họ cho binh sĩ trông cửa, đối phương nhìn Hummer của họ một cái, như có điều gì suy nghĩ rồi gật gật đầu, sau đó bảo những người còn lại đi đi.
Phân biệt phương hướng một xíu, Thích Thiếu Dương lái xe về hướng tây nam.
Đến khi cách quân khu đủ xa, mấy người mới trầm tĩnh lại, mở miệng hót liên mồm.
Từ Thiên Hành sờ cằm nghi ngờ bảo: "Theo quan sát của tớ, trong quân khu chưa xuất hiện người của chính phủ."
Chu Tử Khang giễu cợt: "Quân đội và chính phủ từ trước đến nay luôn thủy hỏa bất dung (như 2 thái cực, không thể hòa thuận với nhau). Nếu như thị trưởng, phó thị trưởng, bí thư thành phố vân vân mây mây đều chạy tới quân khu thì chắc gì hai phe nắm quyền sẽ không đấu đá nhau đến ngươi chết ta sống? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, không ngờ chính phủ lại bỏ cái quân khu lô cốt* phòng ngự thiên nhiên này, chắc là có ẩn ý gì đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/149218507-288-k974105.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Lang Bạt Ở Mạt Thế
Diversos๖ۣۜMẹ đẻ: Ngải Anh Nam ๖ۣۜSố đo ba vòng: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại , HE , tình cảm , báo thù , mạt thế , dị năng , trọng sinh , thăng cấp lưu , chủ thụ , sảng văn, bàn tay vàng, hư cấu ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: chết 81 tuổi + 1 lần chết lâm...