Licht nhíu mày nhìn tên vampire nhà mình, suy nghĩ có nên một cước đạp tên đó hay không.
Hyde hiện giờ đang vô cùng rối rắm. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên, lại ngồi xuống...lặp đi lặp lại không biết mệt. Như bị động kinh, hắn vò rối đám tóc vàng của mình, gào lên:
- Á!!! Phải làm sao giờ!!!
Thật sự chịu không nổi, một đôi chân mạnh mẽ giáng xuống, khuôn mặt hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất.
- Tên thiên thần chết tiệt!! Ngươi đang làm cái trò gì!?
- Con nhím thối, câu đó phải hỏi ngươi! Muốn động kinh thì phắn ra chỗ khác!- Licht hất cằm, đôi mắt đầy ghét bỏ
Hyde bực bội lầm bầm cái gì đó rồi đột nhiên nói một câu chả liên quan:
- Tý nữa ta muốn ra ngoài!
Licht khinh thường liếc mắt:
- Lại đi tìm anh trai yêu quý của mình!?
Hyde liếc nhìn eve của mình, không phản bác.
- Biến đi cho khuất mắt!-tùy tiện phẩy tay, không thèm nhìn tên servamp nhà mình. Nếu thích thì kệ hắn đi.
Hyde cũng không để tâm. Hắn hóa thành con nhím nhỏ xinh, chạy thẳng ra đường. Vừa chạy vừa xoắn xuýt, không biết từ khi nào đã tới trước cửa nhà Mahiru. Do dự một hồi, hắn quyết tâm.
"Cạch!" cánh cửa đột ngột bị mở ra. Tiếng Mahiru vang lên:
- Tôi đi đây. Đồ ăn sẵn trong tủ đó, muốn ăn gì thì cứ mò ra, cả ramen cũng có đó. Cậu cứ yên tâm về khoảng cách an toàn.... Đừng có bày bừa đó!!! A!
- Mahiru, cậu định đi đâu à?- con nhím hóa lại hình người
- À-Mahiru gãi đầu- Cậu tìm Kuro à? Tôi có hẹn ra ngoài rồi...ừm...cậu...
Hyde cắt ngang:
- Không việc gì, cậu cứ đi đi!
- Được rồi, tôi đi đây!-quay đầu hô-Kuro, nhớ đấy nhé!
Một tiếng nói đầy lười biếng vọng ra:
- Rồi...rồi... Cậu thực phiền phức...
- Anh trai!- tên nào đó vừa nghe thấy tiếng anh mình liền trực tiếp lao vào luôn, bỏ quên chủ nhà vẫn sững sờ trước cửa
Mahiru bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, chả thể hiểu nổi mấy tên vampire này nữa
Hyde vui vẻ lao vào nhà, xong đột ngột dừng lại.
Kuro đang trong dạng mèo con ngái ngủ siêu dễ thương. Nghe thấy tiếng em trai nhà mình gọi rồi lao vô nhưng chờ mãi không thấy có phản ứng gì, cậu hơi hé mở đôi miêu đồng ngập nước lên. Kì quái nhìn bản mặt có chút...dâm đãng!?...của em trai mình, Kuro lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, mặc kệ hắn, ngủ tiếp.
Sau khi phục hồi tinh thần, nhìn thấy chú mèo đen lắc mông ngủ ngon lành, tên đầu óc đen tối nào đó lại bắt đầu YYY trong đầu, cười càng dâm đãng:
- Hắc...hắc...hắc...
Đang ngủ ngon lành, Kuro khẽ rùng mình, tới hè rồi mà trời vẫn lạnh thật.

BẠN ĐANG ĐỌC
Servamp yaoi (Kuro uke)
Fanfictionmình thích Kuro thụ nha~ bạn nào không thích thì cứ out, xin đừng ném đá nhé ^.^ tay nghề mình còn non, nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm! vì còn kì thi chờ đợi nên thi thoảng rảnh mk sẽ đăng chút nha~