Chương 10

9.6K 216 7
                                    

Có bao nhiêu người muốn có được Lệ Tịnh Lương?

Đếm không xuể. Có khi trong số đó còn bao gồm một bộ phận là đàn ông.

Thật ra thì Hạ Tuyền không cảm thấy bản thân có cái gì đáng để kiêu ngạo cả, ngoại trừ cái ngoại hình coi như là xinh đẹp này. Nhưng đặc điểm duy nhất mà cô thấy kiêu ngạo này, lại chưa bao giờ được Lệ Tịnh Lương để ý tới hơn nữa cũng chưa bao giờ thiếu.

Xinh đẹp, nếu như anh thật sự để ý đến cái này thì chẳng phải trực tiếp về nhà soi gương còn nhanh hơn sao?

Mạnh mẽ cất giấu sự tự ti như có như không cùng với sự quyết tâm không từ bỏ vào trong lòng, Hạ Tuyền dựa vào bờ vai của anh, cảm thụ nhiệt độ của anh, mặc dù Giang Thành đã sắp sang tháng mười một, ngay cả gió biển cũng có chút lạnh, nhưng ở trên người anh lại ấm áp như vậy.

Bờ vai của anh rất rộng lớn, khiến cho cô có cảm giác vô cùng an toàn mà từ trước tới nay chưa từng có khi dựa vào. Cô nghĩ, giá trị của một người đàn ông không chỉ được quyết định bởi những thành tựu của anh, mà còn được quyết định bởi số lượng trách nhiệm mà anh có thể gánh được trên vai, và những trách nhiệm này có giá trị là bao nhiêu.

Trong chốc lát, bàn tay khô ráo ấm áp của Lệ Tịnh Lương từ từ khoác lên bờ eo thon của cô cô, cô hơi chấn động một chút, giống như là cảm ứng được cái gì đó mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, anh cụp mí mắt xuống, ngũ quan lạnh lùng anh tuấn giống như phát ra ánh sáng trong màn đêm.

"Hạ Tuyền, tôi rất bận."

Nói xong, anh không chút lưu tình đẩy cô ra, vì đi giày cao gót nên cô phải lui về phía sau vài bước, suýt chút nữa thì ngã nhào lên trên mặt cát.

Hạ Tuyền có chút chật vật ổn định lại cơ thể, đôi tay nắm chặt thành quyền, còn vô ý thức run rẩy.

"Tôi biết rõ rồi." Cô mím môi gượng cười nói, "Anh đương nhiên là rất bận."

Lệ Tịnh Lương đi về phía trước một bước, giúp cô kéo lại chiếc áo khoác tây trang sắp bị trượt xuống, dí sát bên tai cô dịu dàng nói: "Nếu như đã biết rồi, vậy thì cũng không cần phải giở mấy cái trò này nữa, khi nào cần đến chỗ của cô thì tôi sẽ thông báo cho cô, còn đối với bên ngoài, thì cứ làm bộ như không biết gì." Nói tới đây anh chợt ngừng lại, cúi đầu nhìn vào cánh môi nở nang của cô, chậm rãi hôn một cái.

...... Như thế này được coi là gì vậy, vừa đấm vừa xoa à?

Hạ Tuyền phẫn hận giương mắt trừng anh, anh giống như là cảm thấy chơi đùa rất vui, nên giơ tay lên vuốt vuốt cái mũi của cô, động tác này trong nháy mắt đã khơi dậy lên tâm tình thiếu nữ yên lặng trong cô nhiều năm nay.

Thấy cô đờ đẫn, Lệ Tịnh Lương tiếp tục nói: "Nếu cô muốn tôi sẽ giúp cô, nói cách khác......" Anh cúi đầu, chóp mũi kề chóp mũi với cô, "Tôi đồng ý hợp tác với em."

"Cho dù lợi thế của tôi thật sự rất ít ỏi sao?" Hạ Tuyền lùi về phía sau, tự giễu cười một tiếng, "Tôi biết rất rõ, coi như là không có tôi, anh cũng vẫn có thể hoàn mỹ vô khuyết hoàn thành chuyện này, biến giải trí Trung Hoa thành sở hữu của công ty AR."

( FULL / HE ) - ÂM MƯU GIA ( KẺ LẬP MƯU ) - Tổng Công Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ