Chương 31

10K 214 6
                                    

Thực ra Hạ Tuyền cũng không để câu nói 'khi nào em đi thì anh đi' của Lệ Tịnh Lương ở trong lòng bởi vì cô biết tính chất công việc của Lệ Tịnh Lương, anh có thể rút thời gian đến Fiji thăm cô, cô đã cảm thấy rất hiếm có rồi.

Nhưng dường như ông chủ Lệ tuyệt đối tuân thủ lời hứa của mình, sau khi đạt được tin tức Hạ Tuyền muốn ở Fiji sinh con rồi mới về nước thì anh cũng không rời đi.

Hạ Tuyền nằm trong phòng ngủ, Lệ tiên sinh ngồi ở phòng khách đánh chữ rất nhanh, cô ngồi bên cạnh vừa xem sách dưỡng thai vừa lén nhìn anh, nghĩ thầm, mọi người đều nói đàn ông quyến rũ nhất là khi nghiêm túc làm việc, lời này quả thực không sai chút nào. Giống như loại nhân vật lớn ký hai chữ đã trị giá mấy trăm vạn như Lệ tiên sinh, khi nghiêm túc làm việc quả thực là diễm quang bắn ra tứ phía.

Cho dù khoảng cách hai người không gần nhưng trong mắt Hạ Tuyền, quả thực là anh đang phát sáng lấp lánh.

Từ miêu tả ở trên có thể thấy được ánh mắt Hạ Tuyền nhìn Lệ Tịnh Lương đói khát đến mức độ nào.

Tốc độ đánh chữ của Lệ Tịnh Lương không dừng lại nhưng mày dần dần nhíu lại, điều này khiến cho người đang chat webcam với anh hoảng sợ, lo lắng có phải mình nói sai gì không,

Lát sau, Lệ Tịnh Lương đột nhiên lập laptop lại nhìn về phía phòng ngủ. Hạ Tuyền đang mang vẻ mặt si mê bị bắt quả tang, không những không đỏ mặt mà còn vô cùng quyến rũ nháy mắt với anh.

Lệ Tịnh Lương đưa tay đè lên thái dương đang giật giật của mình, đứng dậy, hai tay nhét vào túi quần, bước ra ngoài.

Trước khi đóng cửa lại, giọng nói bình tĩnh lại hơi cứng ngắc của anh truyền tới: "Anh ra ngoài một chút."

Hạ Tuyền bị hành động của anh chọc cười thành tiếng, nắm trên giường cười lăn lộn nhưng vẫn chú ý không đụng đến bụng.

Mắt thấy mang thai đã hơn năm tháng, còn chưa đến năm tháng nữa là có thể nhìn thấy bảo bảo của mình, trong lòng Hạ Tuyền vô cùng chờ mong.

Tại nơi đất khách quê người này, lần đầu tiên cô có cơ hội để Lệ Tịnh Lương đưa mình đi khám thai, hơn nữa không cần trốn tránh như đặc vụ.

Hai người sóng vai ngồi trên ghế chờ, trên tay Lệ tiên sinh là chiếc điện thoại không bao giờ rời tay. Hạ Tuyền tới gần nhìn thoáng qua, lại là màn hình chứng khoán mà cô không hiểu.

Lệ Tịnh Lương thấy cô rõ ràng là không hiếu gì nhưng vẫn nhìn say sưa thì liếc mắt hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Hạ Tuyền 'khụ' một tiếng, nói như thật: "Tình thế khá khả quan!"

Lệ Tịnh Lương cân nhắc nói: "Tình thế khả quan? Em vẫn nên im lặng đi, tất cả đều là màu đỏ mà khả quan sao?"

Hạ Tuyền khó hiểu nói: "không phải là màu xanh có nghĩa là hạ xuống, màu đỏ là tăng lên sao?"

"Đó là ở Trung Quốc." Tuy nói vấn đề này có vẻ ngu ngốc nhưng Lệ tiên sinh vẫn hào phóng giải thích: "Ở nước ngoài, màu xanh có nghĩa là suôn sẻ mà màu đỏ có nghĩa là chấm dứt, không giống với màu đỏ đại biểu cho vui mừng của người Trung Quốc."

( FULL / HE ) - ÂM MƯU GIA ( KẺ LẬP MƯU ) - Tổng Công Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ