Chương 26

10.1K 191 5
                                    

Lệ Tịnh Lương là loại đàn ông chỉ yên lặng trả giá mà không cần hồi đáp sao? Đáp án hiển nhiên là không.

Tiễn bước ba người nhà họ Diệp, ông chủ Lệ thong thả ung dung đi vào trong biệt thự, Hạ Tuyền đang ngồi ở trên ghế sô pha suy nghĩ về chuyện kia, nên không hề nhận ra anh đang đến gần, chờ đến khi phát hiện ra thì anh đã đứng ở trước mặt cô, trên mặt treo một nụ cười mê người khó lường, đôi môi mỏng gợi lên một loại cảm giác bạc tình lạnh lẽo.

"Anh làm em sợ muốn chết." Hạ Tuyền vỗ vỗ ngực, "Lúc nào bước đi cũng không phát tiếng động."

Lệ Tịnh Lương đứng thẳng thản nhiên nhìn xuống cô nói: "Là do em suy nghĩ quá chăm chú nên mới không nghe thấy."

"...... Thật sao?" Hạ Tuyền đứng dậy, lại phát hiện ra vẫn phải ngửa đầu lên nhìn anh như vậy, có chút đau cổ khẽ vuốt cái gáy, "Hôm nay cảm ơn anh, nhưng anh cũng không cần phải trắng trợn ra mặt giúp em như vậy chứ."

Trên mặt Lệ Tịnh Lương nở một nụ cười, anh tiêu sái ngồi xuống, cánh tay khoác lên trên lưng ghế sofa, ngón tay với các khớp xương rõ ràng cũng khẽ gõ nhịp.

"Ừ, rất tự biết mình biết ta."

Hạ Tuyền liếc anh một cái.

"Mấy ngày nữa anh sẽ cho em tham dự một buổi họp báo." Anh nói rất bình tĩnh, giống như là đang bàn luận về thời tiết ngày mai như thế nào vậy, căn bản không phải là tin tức để cho một người phụ nữ có thai đi tham dự một buổi họp báo, "Em hãy chuẩn bị tâm lý một chút, suy nghĩ xem nên làm như thế nào để vạch trần người cha không bằng cầm thú kia."

Nửa sau của câu nói hấp dẫn sự chú ý của Hạ Tuyền, mặt cô lập tức trầm xuống bình tĩnh hỏi: "Anh định chủ động ra tay sao."

"Anh vẫn luôn rất chủ động." Lệ Tịnh Lương nói xong liền đứng dậy, chiếc quần tây màu đen càng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp của anh hơn, anh xoay người, để lại một bóng lưng anh tuấn bất phàm, "Đừng khiến cho anh thất vọng." Dứt lời, lập tức nhấc chân đi lên lầu.

Chỉ cần suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra sau đó thôi cũng đủ để khiến mỗi sợi dây thần kinh của Hạ Tuyền trở nên kích động rồi, cô đâu cần phải chuẩn bị chứ, cô đã lặp đi lặp lại những lời nói đó trong lòng ngàn vạn lần rồi, chỉ luôn chờ một cơ hội để có thể quang minh chính đại thông báo cho cả thế giới này biết thôi, rốt cuộc bây giờ cơ hội này đã tới rồi, cô quả thật hưng phấn đến nỗi ngủ cũng không yên.

Một mình cô hưng phấn dẫn tới với việc người gặp họa chính là Lệ tiên sinh vẫn đang bị bệnh. Lệ tiên sinh ngủ không sâu, bất kỳ động tĩnh nào trong đêm khuya đều có thể đánh thức anh, cả đêm Hạ Tuyền trằn trọc trở mình, lúc thì đối mặt với anh, lúc thì đưa lưng về phía anh, mặc dù anh nhắm hai mắt, hô hấp cũng đều đặn, nhưng đã sớm bị cô đánh thức rồi.

"Em mấy tháng rồi."

Trong bóng tối chợt vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông, Hạ Tuyền không hiểu ý tứ của anh, nhưng vẫn dịu dàng trả lời: "Sắp 5 tháng rồi, sao anh còn chưa ngủ? Là em đánh thức anh à? Thật xin lỗi, em không cử động nữa."

( FULL / HE ) - ÂM MƯU GIA ( KẺ LẬP MƯU ) - Tổng Công Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ