Chương 37

8.8K 168 0
                                    

Editor: Tiểu Ốc

Thấy vẻ mặt của Hạ Tuyền, Lệ Tịnh Lương nhíu mày, nhếch khóe miệng nói: "Nhìn thấy anh rất mất hứng sao?"

Hạ Tuyền liếc anh một cái rồi nói: "Nếu như anh là thật thì em sẽ vui mừng."

Một hồi trầm mặc qua đi, Lệ Tịnh Lương mở miệng nói: "Anh đã trở về."

Hạ Tuyền nháy mắt mấy cái, cẩn thận nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, ôm Lệ Hạ vẫn còn đang buồn ngủ đến gần anh, khi cảm nhận được nhiệt độ của anh, thì cuối cùng cũng chắc chắn rằng anh đã thật sự trở về.

"Có chút ngoài ý muốn." Hạ Tuyền dỗ đứa bé nói, "Khi trở lại sao không nói trước một tiếng vậy?"

Lệ Tịnh Lương hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Em thường nằm mơ thấy anh?"

Khóe miệng Hạ Tuyền có chút co quắp, đặt Lệ Hạ lên giường, dịu dàng nói: "Bảo bối, mau ngủ đi, không có chuyện gì đâu, chỉ là một giấc mơ thôi."

Tiểu Lệ Hạ nhìn về phía ba ba, hình như có chút hoang mang, chỉ vào anh y y nha nha, giống như là đang hỏi: Đây là ai?

Hạ Tuyền nhìn thấy một màn này, không khỏi quay đầu lại liếc Lệ Tịnh Lương một cái, nói: "Đứa bé không nhận ra anh."

Lệ Tịnh Lương nghiêng người ngồi xuống, chân dài lười biếng đặt ở trên mặt đất, động tác nghiêng vai kia vừa uy nghiêm lại vừa ưu nhã.

"Thằng bé lớn hơn một chút rồi, cũng không còn giống với lúc ở bên cạnh anh nữa."

Đây không phải là nói nhảm sao? Thân hình của em bé là phát triển nhanh nhất, không nhìn tận mấy tháng liền đương nhiên phải khác nhau rồi.

Hạ Tuyền không nói gì, sau khi dỗ con ngủ thì tắt đèn nhỏ giọng nói: "Đi ra bên ngoài nói đi." Nói xong liền bước ra khỏi phòng trước.

Hai người đi thẳng vào thư phòng, Hạ Tuyền bật điều hòa lên, đóng cửa sổ rồi kéo kín rèm vào, tựa vào bàn làm việc nhìn về phía chồng mình đang đứng bên giá đựng sách, mặc dù bọn họ chưa hề cử hành hôn lễ, nhưng cũng đã đăng ký kết hôn, mặc dù người khác không biết, nhưng ở trong lòng cô bọn họ chính là vợ chồng.

Trước khi anh trở lại, trong đầu cô có hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ, cũng đã nghĩ tới việc bọn họ lâu lắm rồi chưa gặp mặt nên nhất định sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng mà chờ đến khi gặp lại rồi, cô mới phát hiện ra mình không hề có cảm giác xa lạ đối với anh, chẳng qua chỉ cảm thấy...... Khí chất của người đàn ông trước mắt này trầm tĩnh hơn rất nhiều.

"Anh ăn gì chưa?" Hạ Tuyền chủ động mở miệng nói, "Có muốn em làm đồ ăn khuya giúp anh không?"

Lệ Tịnh Lương từ chối, đặt quyển sách trong tay xuống rồi nhìn về phía chiếc hộp đàn đang dựa vào giá sách, chợt nói: "Anh kéo đàn cho em nghe?"

Hạ Tuyền đã sớm biết nơi này có đàn violin, nhưng cô vẫn luôn cho rằng cái đó chỉ để trang trí, bởi vì chưa bao giờ thấy anh kéo đàn cả. Nhưng bây giờ anh đã chủ động đưa ra đề nghị này, thì đương nhiên cô sẽ hết sức mong đợi.

( FULL / HE ) - ÂM MƯU GIA ( KẺ LẬP MƯU ) - Tổng Công Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ