Chapter 1: Bức Tranh Đánh Rơi

401 19 0
                                    


"Ê Hiểu Phương, xuống căntin ăn gì không?"

Hai cô bạn phía sau chồm lên vỗ vai Hiểu Phương, em mỉm cười lắc đầu từ chối và giơ tập vẽ lên ý bảo rằng em muốn ở lại để hoàn thành cho xong bức vẽ còn dở dang, thế là hai cô bạn tiếc nuối khoác vai nhau rời lớp.

Hiểu Phương thở dài nhìn xuống tờ giấy trước mặt, nét vẽ chì nhợt nhạt khắc họa lên sáu dáng người mảnh mai của sáu cô gái đang bước đi với gương mặt đầy phấn khích. Trong đó, cô gái cao nhất cười rất tươi đang choàng tay qua vai cô gái thấp nhất bên cạnh, Hiểu Phương bất giác cong khóe môi. Nụ cười của chị lúc nào cũng hào sảng như vậy khiến người xung quanh luôn cảm thấy dễ chịu và rất yên tâm khi ở cùng. Bằng cách nào đó, mỗi khi Hiểu Phương hay các cô gái trong nhóm cần sự giúp đỡ là chị sẽ có mặt, cứ như chị đọc được ý nghĩ của tất cả mọi người vậy. Và cho đến giây phút chia ly, cũng chính chị, trưởng nhóm kiên cường mạnh mẽ đã đứng ra vực dậy tinh thần cho cả nhóm, em còn nhớ chị đã cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt thế nào, đã giữ cho giọng nói mình được trầm tĩnh thế nào. Vì chị biết chỉ cần như thế thì các cô gái sẽ tin chị, như trước giờ vẫn vậy.

Chị là Hoàng Mỹ Dung.

Hiểu Phương rất nhớ Ngựa Hoang. Dù rằng ở môi trường học tập mới này ai cũng quý mến Hiểu Phương, em cũng trải qua những ngày tháng học tập êm đềm, thi thoảng được vài ba cậu trai ngỏ lời hẹn hò nhưng em luôn tìm cách khéo léo từ chối, rồi cũng quen được những người bạn mới hay rủ rê em đi khắp chốn. Nhưng sẽ không bao giờ có nhóm bạn nào tuyệt vời, chịu lăn xả chịu chơi được như Ngựa Hoang. Cũng không bao giờ có một người ấm áp, nghĩa khí, luôn bảo vệ Hiểu Phương như Hoàng Mỹ Dung.

Bốn năm trôi qua, Hiểu Phương tuyệt vọng trong việc tìm lại Ngựa Hoang, không có địa chỉ liên lạc, không có tung tích ai trong nhóm, còn em chỉ là cô sinh viên bé nhỏ chẳng biết phải làm gì ở cả một đất nước rộng lớn thế này.

Bất chợt bên ngoài kia một cơn gió nhẹ ùa vào làm thổi bay sắp giấy vẽ trên bàn Hiểu Phương khiến em giật mình tỉnh lại khỏi những ký ức xa xăm. Nhìn thấy giấy vẽ của mình bay tứ tung, Hiểu Phương vội chồm người lên giữ lại nhưng một trong số đó đã không nghe lời mà đi theo gió lướt ra ngoài khung cửa sổ.

"Thôi chết!" Hiểu Phương nhoài người dõi mắt theo hướng rơi của tờ giấy, đó là bức vẽ Ngựa Hoang của em.

Bức vẽ cứ thế rơi tự do từ lầu hai xuống dưới sân trường và hình như đã đậu lại trên vai của một ai đó mà Hiểu Phương không thể nhìn rõ do mắt em bị cận mà hôm nay em lại quên mang theo kính, dù cho dáng người cao ráo ấy có cảm giác rất thân quen.. . Nhưng là ai đi chăng nữa thì Hiểu Phương cũng phải lấy lại bức vẽ ấy, thế là em vội lao ra khỏi lớp mà chạy xuống sân tìm kiếm. Nhưng khi vừa đến nơi thì không còn thấy ai cả, bóng dáng tờ giấy cũng mất hút, cứ như những gì em vừa chứng kiến ở phòng học lầu hai chỉ là ảo giác thoáng qua. Người đó sao lại biến mất nhanh vậy nhỉ?

Hiểu Phương điều hòa hơi thở sau đợt chạy hết tốc lực vừa nãy rồi lại quay ngoắt xung quanh thêm vài lần nữa nhưng ngoài các nhóm sinh viên đang tụ tập nói chuyện ăn uống ra thì em chẳng thấy điều khác lạ gì hơn. Vậy là bức tranh mất thật rồi, Ngựa Hoang..

Những Ngày Sau Mưa ( Hiểu Phương x Mỹ Dung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ