Chapter 2: Cô Gái Bước Ra Từ Trang Giấy

148 26 0
                                    

"Cuối cùng tao cũng có được bức chân dung do mày vẽ rồi đấy hả?"

Hiểu Phương lắc đầu trấn tĩnh bản thân, giọng nói ấy từ đâu phát ra ? Không lẽ là em đã bị ảo giác khi cứ mãi miết đứng ngắm bức tranh? Hiểu Phương mãi mãi không thể quên chất giọng chậm rãi trầm tĩnh ấy, mỗi khi giọng nói ấy cất lên tiếp theo sẽ là một bàn tay ấm áp luồn vào những lọn tóc ngắn của em mà xoa bới cho đến khi tóc em rối tung. Hiểu Phương nhắm mắt hít thở sâu, cả người cứng đờ chờ đợi điều kỳ diệu nào đó sẽ đến.

Thời gian cứ thế tích tắc trôi qua, cô gái nhỏ vẫn đứng đó đợi mãi, thực ra em cũng không rõ mình đang làm gì nữa, có lẽ điều duy nhất bây giờ em mong muốn nhất đó là khi mở đôi mắt ra, cô gái trên trang giấy sẽ thực sự đứng trước mặt em.

Thế rồi tiếng chuông trường vang lên, mọi người trong lớp học cũng dọn dẹp chuẩn bị di chuyển sang lớp khác cho các tiết học sau. Hiểu Phương thất vọng, có lẽ em ngu ngốc quá rồi mới nghĩ đến những chuyện hoang đường như vậy. Từ khi đánh mất bức vẽ Ngựa Hoang, Hiểu Phương dường như không còn tâm trí làm bất kỳ điều gì, nhưng ít nhất em đã kịp vẽ lại gương mặt Mỹ Dung để dù mai sau không còn cơ hội gặp lại nhau, Hiểu Phương cũng không còn lo sợ quên mất Mỹ Dung thế nào.

Vậy những cô gái còn lại thì sao ?

Nhỡ như em không còn ký ức về họ ?

Ôm lấy bức vẽ chân dung Mỹ Dung, Hiểu Phương rời lớp để tiến đến phòng học tiếp theo.

"Ây!"

Một cú va chạm mạnh khiến Hiểu Phương mất thăng bằng ngã xuống đất, bao nhiêu giấy vẽ trên tay văng tứ tung.

"Nè, đi đứng kiểu gì vậy?!"

Hiểu Phương tròn mắt khi nhìn thấy cô gái vừa tông phải mình đang lớn tiếng quát vào mặt mình. Cô gái này ...

"Kiều Chinh?" Em lên tiếng nhưng âm vực có vẻ hơi lớn hơn bình thường, không phải vì em tức giận mà vì em đang vui mừng. "Kiều Chinh, là cậu thật hả?"

"Nói nhảm gì đấy! Con điên, mày đi đứng đụng tao làm dơ áo tao rồi, mày tính sao ?"

Hiểu Phương còn đang bối rối, bây giờ khi nhìn kĩ lại em mới thấy vẻ ngoài của cô gái tuy rất giống Kiều Chinh, nhưng cả giọng nói và mái tóc thì rất khác. Đoạn em đưa mắt xuống chiếc áo cô gái ấy đang mặc, ở phía bả vai áo có một vết ố lớn do ly nước ngọt trên tay cô ấy đổ vào.

"Nhưng ... là cậu đụng mình mà." Hiểu Phương cuối đầu lí nhí, chậm rãi ngồi dậy nhặt lại những tờ giấy vẽ.

"Còn đổ thừa tao hả?"

"Này ! Bỏ chân ra!"

Hiểu Phương gần như hét toáng khi thấy cô ả dẫm chân lên bức vẽ chân dung Mỹ Dung. Em cố dùng toàn bộ sức lực cố gắng đẩy chân cô ấy ra nhưng không được, bức vẽ thì sắp bị dẫm đạp đến tan nát rồi. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn bị bắt nạt nhưng cũng chỉ đứng nhìn bàn tán, hoặc có người còn lạnh lùng bỏ đi không buồn quay lại.

Những Ngày Sau Mưa ( Hiểu Phương x Mỹ Dung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ