Chapter 9 : Cấm Mỹ Dung ( II )

178 16 3
                                    


Trên trời vẫn không ngừng rơi xuống những giọt mưa nặng hạt, Mỹ Dung lúc này đã ướt sũng cả người nhưng cô không bận tâm mà chỉ đứng lặng nhìn Hiểu Phương, mãi cho đến khi một tiếng hắt xì vang lên từ cô bé đối diện thì cô mới chợt giật mình.

"Mày có sao không?"

Mỹ Dung nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác trên đường lên che cho em, dù rằng cả chiếc áo cũng đã bị cơn mưa vùi dập ướt mềm. Hiểu Phương khẽ lắc đầu dù thật sự cơ thể em đang run lên từng cơn vì gió lạnh và mưa.

"Về thôi."

Quãng đường về nhà cũng không xa lắm, trong thoáng chốc cả hai đã dừng chân trước nhà Hiểu Phương, cơn mưa lúc này cũng đã bắt đầu tạnh dần. Mỹ Dung không khỏi sốt ruột bởi lẽ cô gái bé nhỏ kia hắt xì rất nhiều lần trên đường đi.

"Đã yếu còn khoái ra gió, cãi lộn với tao làm chi để rồi dầm mưa." Mỹ Dung trách móc.

"Tao không sao mà. Mày lo cho mày đi kìa."

"Mày ổn không?"

"Ừm không sao mà. Mày về đi. Nhớ cẩn thận đấy."

Hiểu Phương cố gắng cười tươi rồi tạm biệt Mỹ Dung mà đi vào trong nhà, em cố gắng tỏ ra bình thường để cô gái kia không phải lo lắng quá nhiều, nhưng vừa ngồi xuống ghế salon là cả người em bắt đầu rệu rã.

Cả thân người Hiểu Phương dần nóng lên, lúc lại lạnh cóng, cái đầu như bị từng đợt búa liên tục đập vào đau nhức kinh khủng, đôi mắt cũng nặng trĩu không thể mở lên nỗi. Hiểu Phương khó khăn lê lết từng bước vào trong bếp rót một ly nước uống nhưng ngay cả cảnh vật trước mặt em còn không thể nhìn rõ, thế là em vô tình vấp ngay chiếc ghế đặt gần đó và rồi ngã nhào nằm dài xuống mặt đất. Trước khi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt Hiểu Phương dần biến mất, em còn kịp nhìn thấy có một ai đó đang đi về phía mình.

.

.

.

Trong lúc mê man, Hiểu Phương cảm nhận được cơ thể mình được ai đó bế lên, chân không chạm đất. Không còn là mặt sàn lạnh cứng, em giờ đây đang nằm tựa vào một cái gì đó rất ấm áp, đôi tay đang bế em dù không to lớn mạnh khỏe nhưng vẫn chắc chắn vô cùng, hơn nữa còn rất cẩn thận nhẹ nhàng cứ như sợ nếu dùng lực một chút sẽ làm đau em vậy. Hiểu Phương tuy không thể mở mắt để nhìn thấy diện mạo người đang bế mình, nhưng không hiểu sao em hoàn toàn yên tâm và đặt hết niềm tin vào người đó.

Hay là vì em đã biết người ấy là ai ?

Hiểu Phương không thể suy nghĩ tiếp được với cái đầu nhức bưng bưng thế này, tuy nhiên em vẫn thản nhiên mỉm cười gục đầu vào lòng người đó mà thiếp đi.

Mất một lúc lâu sau, nhận thức của Hiểu Phương mới trở lại nhưng còn rất yếu, em cảm nhận được trên trán mình đang được đặt lên một vật gì đấy như chiếc khăn mềm mại ấm nóng, mọi giác quan cũng vì thế mà dịu nhẹ đi hẳn. Em nghe có tiếng rót nước, có tiếng bước chân ai đấy đi đi lại lại, chiếc chăn được kéo lên đến tận vai bao phủ cả cơ thể em. Hiểu Phương cố gắng mở mắt để xem xét tình hình xung quanh, tất cả vẫn rất mờ ảo không cách nào xác định rõ ràng được.

Những Ngày Sau Mưa ( Hiểu Phương x Mỹ Dung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ