Chapter 4: Chị Gái ?

173 15 0
                                    

"Mỹ Dung. Tao nhớ mày."

Mỹ Dung đứng trơ ra nhìn Hiểu Phương không chớp mắt khiến em hồi hộp đến độ toát mồ hôi. Thấy cô gái trước mặt không có một chút phản ứng gì, Hiểu Phương ngượng ngùng vội rụt tay về nhưng luống cuống thế nào lại bị Mỹ Dung chụp lấy cổ tay em và giật ngược về phía cô. Hiểu Phương vì hành động hết sức đột ngột này mà mất đà ngã hẳn vào lòng Mỹ Dung.

Em nghe được tiếng tim đập nhanh như muốn nổ tung nhưng không rõ là của ai.

"Tao cũng vậy."

Mỹ Dung lên tiếng, chất giọng trầm ấm lạ thường cứ thể đi thẳng vào tâm trí Hiểu Phương. Em nhớ lần cuối cùng Mỹ Dung ôm em thế này chính là ngày Ngựa Hoang và Kiều Chinh xô xát nhau, hậu quả là Tuyết Anh bị rạch mặt còn cả nhóm bị trường ra quyết định cho thôi học, kể từ đó Ngựa Hoang phải chia tách nhau những tưởng không còn cơ hội gặp lại. Khi ấy suýt nữa Hiểu Phương đã bị Kiều Chinh cầm chiếc ghế đập vào đầu nhưng may sao Mỹ Dung kịp thời xuất hiện tung một cước vào cô ả, cô đỡ em đứng dậy rồi ôm lấy em và thế là mọi nỗi sợ hãi trong em ngay lập tức biến mất.

"Thôi, về nào không là trời tối đó."

Mỹ Dung vỗ nhẹ đầu Hiểu Phương rồi tách ra xoay người đi trước vài bước, Hiểu Phương mỉm cười lẽo đẽo theo sau.

Nhà của Hiểu Phương không xa trường mấy bởi thế em thường cuốc bộ đi học, dẫu sao lúc còn ở Đà Lạt em cũng đã quen với việc đi bộ đến trường rồi. Nếu bình thường Hiểu Phương luôn cắm đầu đi thật nhanh chỉ mong được lập tức về đến nhà nằm dài ra nghỉ ngơi, thì lúc này tốc độ của em còn chậm hơn cả một bà cụ chống gậy lụm khụm từng bước ở phía bên kia đường. Mỹ Dung đang đi kế bên em, trông cô ấy chẳng có gì vội vàng, vẫn cái thần thái ung dung điềm tĩnh chịu khó chậm lại chờ em.

"Ê Phương Phan Dzí"

"Hả ?"

Mỹ Dung chợt dừng lại rồi khụy chân xuống sau đó vỗ nhẹ lên bên vai phải của cô. Hiểu Phương vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một lần nữa em bị Mỹ Dung kéo mạnh về phía mình, khi em đã nằm gọn trên lưng cô, Mỹ Dung đếm nhẩm ba tiếng rồi đứng thẳng dậy.

"Này , mày làm gì vậy?" Hiểu Phương trợn tròn mắt theo phản xạ từ phía sau ôm chặt lấy cổ Mỹ Dung khi đột ngột bị nhấc lên thế này.

"Mày bị đau chân sao không nói sớm, để tao cõng mày."

"Tao.. tao đâu có đau gì đâu."

"Thôi dẹp đi, mày đi chậm vậy nhìn là biết rồi. Chắc hồi trưa gây lộn với con nhỏ kia bị té rồi trật chân phải không? Yên lặng đi để tao cõng về."

Hiểu Phương lúc này chỉ mong có cái hố nào đó để chui xuống cho đỡ ngại, gương mặt em lại bắt đầu ửng đỏ mất kiểm soát nhưng may mà Mỹ Dung không nhìn thấy. Sự hiểu lầm này của cô ấy thật sự Hiểu Phương cũng không biết làm sao để thanh minh, không lẽ lại đi nói rằng vì em muốn kéo dài thời gian được đi chung với cô? Thôi thì cứ theo lời Mỹ Dung giữ yên lặng và để cô cõng về là phương án tốt nhất vậy.

Những Ngày Sau Mưa ( Hiểu Phương x Mỹ Dung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ