Chapter 7: "Cấm Mỹ Dung!"

176 15 2
                                    

Mỹ Dung có cảm giác như mình đang bị Hiểu Phương bắt cóc một cách trắng trợn, điển hình là việc em đã khóa ổ khóa cửa và giấu luôn chiếc chìa khóa để cô không cách nào rời khỏi được.

"Nhưng , nhưng mà..."

Mỹ Dung lắp bắp không nói thành lời khi Hiểu Phương lơ đẹp luôn cô mà bỏ vào trong bếp. Một lúc sau từ phòng bếp tỏa ra mùi hương rất hấp dẫn khiến bao tử Mỹ Dung đánh trống khua chiên liên hồi, hình như Hiểu Phương đang nấu nướng gì đó, nghĩ vậy Mỹ Dung liền đứng dậy đi vào bếp để tiềm hiểu.

Trước mắt Mỹ Dung là một dáng người thấp bé đang đứng đảo đi đảo lại chảo cơm chiên thơm phức, làn khói từ bếp lửa nghi ngút bao trùm lấy em càng khiến em trông nhỏ nhắn nhưng cũng mờ ảo hơn. Hiểu Phương đưa tay áo lên chậm những giọt mồ hôi trên trán, chiếc tạp dề màu xanh biển được buộc chặt, Mỹ Dung bỗng quên mất mình đang định làm gì mà chỉ biết lẳng lặng nhìn em. Trước giờ cô luôn biết Hiểu Phương là mẫu người con gái quốc dân, nữ công gia chánh chuyện gì em cũng biết làm, nhưng có lẽ vì quá quen với sự tinh nghịch của em nên Mỹ Dung không hề biết thì ra em còn có nét dịu dàng thế này. Bất giác trên gương mặt ai đó nở một nụ cười, không phải nụ cười rạng rỡ với những người xung quanh như mọi khi, đây là một nụ cười rất đặc biệt, rất khác, dành cho cô bé nhà quê đang lăn xăn tới lui ở góc bếp chật hẹp kia.

Hiểu Phương nếm thử một muỗng cơm, em gật đầu mỉm cười hài lòng rồi lại xắn tay áo chuyển sang nồi canh cạnh bên, không hề biết có một cô gái nãy giờ đang dõi theo từng hành động cử chỉ của em.

"Hừmm phải thêm một chút muối mới được."

Hiểu Phương định quay sang lấy hủ muối thì phát hiện ra hủ đã trống không, vậy nên em xoay người hướng đến cái tủ để lấy bịch muối để trên đầu tủ nhưng không biết vì sao lúc em mua về lại để chỗ cao như thế, bây giờ phải cực khổ nhón chân mà mãi cũng không với tay đến được. Hiểu Phường thầm phục bản thân năng lực thần thánh nào đã giúp em đặt được cái bịch muối lên trên đấy. Thở hắt ra một hơi mệt mỏi, Hiểu Phương tiếp tục lấy sức với chân lần hai cố lấy cho được bịch muối. Đến khi em lại bắt đầu thấy đuối sức thì chợt có một hơi ấm ùa đến từ sau lưng, cánh tay mảnh khảnh vươn lên vừa chuẩn cầm lấy bịch muối một cách rất dễ dàng. Hiểu Phương ngạc nhiên lập tức quay người lại, hành động đột ngột này khiến người phía sau theo phản xạ mà cuối đầu xuống, thế là trong tích tắc cả hai gương mặt giờ đã gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Mỹ Dung cứng đơ như tượng, tay vẫn chống trên đầu tủ chưa kịp lấy bịch muối xuống trong khi cô bé nhà quê kia bắt đầu mất kiểm soát về mọi dây thần kinh trong não bộ. Bây giờ trong đầu Hiểu Phương chỉ còn hiện lên một ý nghĩ duy nhất: thật sự quá hối hận khi ép Mỹ Dung ngủ lại nhà mình tối nay trong khi mình chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.

Một màn khói mỏng manh len lỏi vào khoảng trống giữa hai cô gái, từng đường nét thanh tú cuốn hút trên gương mặt Mỹ Dung dần trở nên mờ nhạt, cả đôi mắt nâu trầm hơi nheo lại vì khói nhưng vẫn không ngừng thu vào hình ảnh Hiểu Phương khiến trái tim ai đó lại đập loạn nhịp. Cảnh tượng này trông rất quen cứ như là khung cảnh trong cơn ác mộng của em, Mỹ Dung cũng nhạt nhòa như vậy rồi biến mất.

Những Ngày Sau Mưa ( Hiểu Phương x Mỹ Dung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ