Chapter 6: Có Tao Ở Đây Rồi

154 16 1
                                    

Hiểu Phương rất thích khoảnh khắc này khi em được tung tăng dạo chơi trong một vùng thảo nguyên rộng lớn, hoa cỏ ở đây mang một hương thơm rất đặc trưng của thiên nhiên, vừa dễ chịu lại vừa giúp con người ta có một không gian thư giãn thoải mái mà tận hưởng. Và rồi từ xa xa kia xuất hiện ai đó đang đạp xe đi tới gần em, nụ cười ngạo nghễ, mái tóc ngắn đung đưa, dáng người lưng thẳng tắp cùng đôi chân dài vững chắc đang chầm chậm đạp từng vòng từng vòng ung dung điềm đạm không hề có chút gì là vội vàng.

Mỹ Dung dừng lại chống một chân xuống đất, cô không nói gì với Hiểu Phương mà chỉ nhìn em mỉm cười. Hiểu Phương có chút chột dạ khi ánh mắt của Mỹ Dung mãi không rời khỏi em, các nhánh cỏ khẽ lay động, vài cánh hoa cũng rời cành mà bay đi tứ tung. Mỹ Dung chợt vương tay chụp lấy một cánh hồng mắc kẹt trên tóc Hiểu Phương, sẵn tiện xoa đầu em một chút, và rồi không biết động lực nào đã thúc đẩy mà Mỹ Dung kéo luôn Hiểu Phương vào lòng. Cô vòng một tay ôm lấy em, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em. Từng hành động từng cử chỉ của Mỹ Dung vô cùng dịu dàng nâng niu rất khác với cô gái mạnh mẽ thường ngày, Hiểu Phương cứ thế đứng yên lặng đầu tựa vào lòng cô, cố gắng kiểm soát nhịp tim cùng hơi thở để Mỹ Dung không phát hiện là em đang rất hồi hộp.

Mỹ Dung hiếm khi yên lặng lâu như vậy, cô siết vòng tay càng ngày càng chặt cứ như sợ thả lỏng một chút Hiểu Phương sẽ biến mất.

Thế nhưng ... càng lúc Hiểu Phương càng cảm nhận cái hơi ấm đang bao bọc em dường như đang vơi đi. Hiểu Phương giật mình ngẩng đầu nhìn Mỹ Dung, đôi mắt ấy vẫn thu hình bóng em nhưng nụ cười của cô chợt nhạt dần. Hiểu Phương bắt đầu cảm thấy một nỗi lo sợ hiện hữu, Mỹ Dung sao thế này? Cô ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói cùng em nhưng tại sao cô ấy chỉ mãi lẳng lặng nhìn em?

Mỹ Dung..

Hiểu Phương chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Mỹ Dung đang từ từ tan biến.. Đôi tay ôm chặt Hiểu Phương đã tan biến, đôi chân dài đã tan biến.

Hiểu Phương vội ôm lấy Mỹ Dung để giữ cô lại nhưng rồi cái em ôm vào lòng chỉ còn là một cơn gió.

Nụ cười kia, gương mặt kia, đôi mắt kia, mái tóc kia.. Bỗng chốc hòa vào hư vô và tan đi trong khung trời ngợp nắng.

Ngày mai vẫn đến nắng vẫn ươm vàng

Mà người biến mất như pháo hoa tàn.

Ngày mai vẫn đến gió hát ngang trời,

Còn mình nhắm mắt không nói một lời.

Hiểu Phương gục xuống trên nền cỏ xanh mướt, em không biết chuyện gì vừa xảy ra, em không biết ai vừa xuất hiện, ai vừa ôm em, ai vừa tan biến. Em không biết đó có phải Mỹ Dung không? Chắc chắn không phải vì cô ấy đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em. Vậy tại sao Hiểu Phương lại thấy đau lòng thế này ? Tại sao đôi mắt cứ thế nhòe đi, tại sao nước mắt cứ thế không ngừng rơi? Tại sao mãi đến cuối cùng Mỹ Dung vẫn không nói gì với em ?

"Phương ! Phương!"

Hiểu Phương bị ai đấy lay mạnh đến mức não bộ còn đang mê man cũng phải lập tức tỉnh dậy hoạt động hết công suất, em khó nhọc mở đôi mắt ra nhưng cứ thấy nó nặng trĩu mà lại còn ướt đẫm? Một hình bóng nhạt nhòa ở ngay trước mắt em, chiếc áo khoác nâu sẫm, bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc ngắn của em, nhưng trên gương mặt ấy không còn nụ cười rạng rỡ thường trực mà thay vào đó là cái cau mày lo lắng. Trái ngược với đôi mắt đỏ hoe cùng mớ cảm xúc bi thương đang hiện hữu, Hiểu Phương bỗng bật cười và hành động sau đó hoàn toàn là một hành động vô thức mà thực sự em cũng không biết vì sao khi ấy lại làm thế, Hiểu Phương đã chồm dậy ôm lấy cô gái đang ngồi ngay cạnh em.

Những Ngày Sau Mưa ( Hiểu Phương x Mỹ Dung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ