Chapter 8: Niệm Khúc Cuối

198 14 2
                                    

Bắt đầu từ tuần này trở đi mỗi thứ hai, tư, sáu sau khi tan học Hiểu Phương đều phải tự một mình đi bộ về vì Mỹ Dung ở lại trường đến tận tối. Ban đầu hỏi mãi cô cũng không chịu nói lý do, thế là Hiểu Phương quyết định hôm nay sẽ ở lại điều tra xem chuyện gì đang xảy ra. Em đứng ở hành lang lầu một thập thò lên xuống, đôi mắt không ngừng quan sát từng ngõ ngách dưới sân trường để tìm cho ra Mỹ Dung.

Không lâu sau, một cô gái trong bộ đồng phục võ thuật trắng ở thắt lưng mang một chiếc đai màu đen sẫm từ từ tiến ra giữa sân, bước chân khoan thai điềm đạm, dáng người cao lớn thon thả, mái tóc ngắn được cột lên gọn gàng. Cô đang xoay lưng lại nên Hiểu Phương không thể thấy mặt, tuy nhiên với cái bóng lưng ấy thì chỉ cần nhìn lướt qua đã biết người này là ai.

"Xin chào chị Dung!"

Một cậu trai khác cũng mặc võ phục trắng tinh bước lại chào Mỹ Dung, cô xoay người gật đầu với cậu trai, để lộ gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sắc bén mạnh mẽ, đôi mày chau lại một chút khiến Mỹ Dung toát ra một thần thái con nhà võ rất đáng gờm. Quả nhiên bộ đồ võ rất hợp với dáng người của Mỹ Dung, vừa mang vẻ oai phong lại vừa có nét trang nhã bởi sắc trắng mang lại. Mười lăm phút sau, ở giữa sân lúc này đã tập trung được gần khoảng mười lăm người, đứng từ lầu một trông họ như những đốm trắng nhỏ tô điểm cho sân trường.

"Tất cả ! Nghỉ ! Nghiêm ! Chào !"

Hiểu Phương giật mình với tiếng hét đầy nội lực của Mỹ Dung, tất cả các cậu trai cô gái ở trước mặt chỉ răm rắp làm theo không dám chậm trễ cũng không dám nhúc nhích trong hàng ngũ của mình.

"Mỹ Dung, không lẽ cậu ấy dạy võ sao !"

Hiểu Phương lầm bầm một mình, em chợt nhớ lại những lần em lên tiếng ra lệnh cho Mỹ Dung mà không khỏi rùng mình, những lúc ấy Mỹ Dung mà nổi điên lên rồi ra đòn liệu em còn lành lặn không. Đúng là trong lần đầu gặp mặt nhau ở Cam Ly, Lan Chi đã có giới thiệu Mỹ Dung là dân võ nhưng em không nghĩ là trình độ của cô lại ở mức cao như vậy, thảo nào mỗi lần cô tung cước nhìn rất chắc và có lực, đôi chân kia lúc nào cũng trụ vững chưa bao giờ chông chênh. Tiếp tục thò đầu lên quan sát, lúc này Mỹ Dung đang cho lớp khởi động thì phải, cô vặn mình làm những động tác rất khó nhằn, sau đó lại chạy vòng quanh sân trường, tiếp theo là tập đá cao, từng cú đá của cô rất đẹp mắt, cao và chuẩn.

Chớp mắt đã hơn một tiếng trôi qua, lớp học bây giờ đang hoạt động tự do ôn luyện sau khi đã được Mỹ Dung truyền đạt vài động tác đi quyền và đối kháng.

"Đại ca, cái thế võ này làm sao em quên rồi?"

Một cô gái nhỏ nhắn lại gần Mỹ Dung và vòng tay quanh hông cô rồi áp sát cả người vào người Mỹ Dung, một cảnh tượng rất bình thường lại khiến ai đó trên hành lang lầu một đang nhảy dựng lên. Mỹ Dung mặt không đổi sắc bắt đầu ra vài thế võ để chỉ dẫn cô gái, những tưởng đã xong thì cô gái lại tiếp tục chuyển sang tư thế khác, lần này là ôm Mỹ Dung từ sau lưng.

"Cái gì vậy sao lại có ai tấn công cái kiểu đó chứ!" Hiểu Phương nghiến răng.

Ngay khi Hiểu Phương vừa đứng dậy định đi xuống sân thì tiếng chuông trường đã reo lên. Tất cả học sinh lớp võ trở về hàng ngũ ngay ngắn cúi chào Mỹ Dung sau đó lần lượt ra về.

Những Ngày Sau Mưa ( Hiểu Phương x Mỹ Dung )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ