~~~Nhớ lại~~~~
-MAU!! MAU LÊN CÓ 3 BỆNH NHÂN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH!!- các bác sĩ lẫn y tá đều hoảng hốt chạy đi chạy lại ra vào phòng cấp cứu. Hai xe cứu thương ở 2 nơi khác nhau nhưng lại đều là tai nạn giao thông. Trước phòng cấp cứu một cậu bé trai 5t đang ngồi 2 tay khoanh trước ngực ra dáng người lớn, nhìn đăm chiêu bên cạnh là một ông lão 1 tay chống gậy 1 tay để trên đùi. Phần đối diện 1 cậu bé tầm 3 tuổi đang ngồi kế bên mẹ mắt luôn nhìn xuống đất, cả 4 đều đang im lặng 1 sự im lặng đến rợn người chỉ nghe thấy âm thanh của những máy móc bên trong, cùng mùi cồn đặc trưng khó chịu của bệnh viện."Tinh!" Cánh cửa cấp cứu bậc mở lập tức cả 4 người vội vã đi đến.
- Bố con/bố mẹ con/anh ấy/bọn nhỏ sao rồi?!- cả 4 người đều đồng thanh 1 lượt.
- Cả 3 người được đưa đến bệnh viện quá trể họ đã ngừng thở trên đường tới đây! Chúng tôi đã cố gắng hết sức và rất tiếc... gia đình xem mặt lần cuối rồi chuẩn bị hồ sơ an táng... - 1 người bác sĩ đã chững trạc nói, còn những bác sĩ còn lại chỉ cúi đầu trầm mặc rồi đi.
- Th...thật không thể tin được!- mẹ cậu nhóc 3 tuổi nói 2 tay bụm chặt miệng để nén đi tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu bé chỉ biết đứng đó không muốn nói gì, cũng chat biết nên nói gì.
- Bố...mẹ.... 2 người không cần Thần Nhi nữa sao?!!- cậu bé 5tuổi đau đớn nói, ông lão đứng bên cạnh vỗ vai cháu.
- Chúng ta mau vào thôi!- ông nói buồn bả dắt cậu bé 5 tuổi vào trong, theo sau là cậu bé 3 tuổi và bà mẹ.
Sau khi trùm khăn trắng cho bố mẹ hắn và bố anh thì ông và mẹ đi làm hồ sơ, để 2 đứa trẻ ngồi bên ngoài đợi.
-Không thể nào... tôi... không tin đâu.. thật sự không phải vậy mà... huhuu!!- cậu bé 5 tuổi liên tục nói và khóc thật nhiều.
- Này!- cậu bé 3 tuổi để hồn nhiên đưa cho cậu bé 5 tuổi chiếc khăn tay, nhận lấy lau đi nhưng càng lau nước mắt không ngừng rơi.
- Đừng khóc nữa.. em cũng.. buồn lắm nhưng bố em có dạy... là đàn ông thì không nên yếu đuối trước mặt người khác... chỉ nên khóc khi bên người mình yêu thương thật sự..- cậu bé 3 tuổi dùng bàn tay mủm mỉm quàng qua vai cậu bé 5 tuổi vỗ vỗ như đang an ủi.
Rất nhanh sau đó cậu bé không khóc nữa, cả 2 nhìn về xa xăm từng đợt gió lùa qua 2 đứa trẻ vơi bớt đi những cảm xúc đau buồn.
-Lục nhi! Mau về thôi con...- mẹ cậu bé 3 tuổi gọi, 2 đứa liền trở về với thực tại.
- Thần nhi... mình cũng về thôi!- ông cậu bé 5 tuổi cũng lên tiếng.
Cả 2 bước xuống hàng ghế rồi nhìn nhau luyến tiếc. 2 đứa bước về 2 nơi khác nhau.
-Này...anh...- nghe tiếng gọi cậu bé 5 tuổi chợt quay lại.. - À... khi nào lớn lên chúng ta tìm nhau nhé... - cậu bé 3 tuổi nói kèm nụ cười nhẹ dễ thương làm ai kia ngẩn ngơ.
~~~Thực tại~~~~
Vì câu nói trẻ con ấy mà hắn đã tìm anh bao lâu nay. Mấy năm hắn lên cấp 2 có nghe được tin đã tìm ra anh liền đến nơi, nhưng vừa đến nơi người lại dọn đi mất nghe mọi người gần đó nói rằng gia đình anh nợ nần nhiều nên đã dọn đi nơi khác. Hắn vẫn không trùng bước mà vẫn tìm kiếm. Trùng hợp thay hôm nay anh lại bị bắt bởi mấy tên thủ hạ mình bắt đến nay. Lúc đầu nhìn thấy có chút chán ghét vì nghĩ anh là con gái nhưng lúc anh nói cái tên cùng cái tuổi thì liền trùng khớp, rồi đến lúc anh tự nói anh là nam nhân thì không còn gì để nói nữa chính là anh Sở Lục Trình người hắn luôn tìm kiếm bao lâu nay.
-khì... - hắn không nhịn được liền cười ngốc một cái làm anh cũng ngớ người.
- Người như anh cũng biết cười sao?! Thật lạ nha...- anh trêu ghẹo cảm giác sợ hãi trước kia biến đi đâu mất, hiện tại nhìn hắn thật ngốc.
- Chỉ vì tìm được em.. bất giác không kiềm được.. - hắn vòng tay ôm chặt anh ánh mắt không giấu nỗi nét vui.
-Ngốc tử!- anh phán, hắn liền bật dậy làm anh giật cả mình- G..gì thế?!
-Mới buông lỏng một chút là muốn lên đầu anh ngồi rồi ha... xem ra anh phải dạy dỗ em lại mới được!- anh nói theo đó nhanh tay mạnh mẽ lật úp người anh lại.
-Ngô.... không... không cần a... - anh nói thân dưới liền bị kích thích bởi những ngón tay ma quái của hắn.
-Này... chúng ta... có thể... làm lại lần nữa được không?!- hắn trườn người lên ghé sát lỗ tai anh nói, khiến anh rùng mình liên tiếp mấy cái.
- Kh..không thể... vừa mới.. xong... tôi.. còn đau lắm..- anh khẽ nói mặt đỏ ửng..
-Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng... được không?!- hắn lại mè nheo. Tay nhẹ nhàng xoa bóp cả 2 nơi ở thân dưới anh, anh không trả lời cũng không khán cự chỉ rên lên thở dốc từng hồi.
-Anh có thể xem im lặng là đồng ý không?!- hắn nói nhếch nhẹ môi 1 ngón tay nhẹ nhàng khuếch trương phía sau anh là vì đã làm qua 1 lần nên cũng khá là dễ dàng nhưng với anh lại là 1 sự kích thích nặng.
-anh... có thể nào... chạm nhẹ lại.. một chút không!- anh nói nhỏ như cầu xin.
-Không!- dứt khoác.
-Anh....!a... cái tên không biết tiết tháo này... đáng ghét...- anh càng mắng thì hắn càng hắn say chọc ngoáy thật sâu bên trong.
Đợi cho dịch tràn ra đầy đủ ,hắn kê dương vật mình trước nhuỵ hoa nhỏ đang phập phồng như đang chờ đợi kia.. "phóc!" Hắn đâm vào lún cán anh trân mình hứng lấy.
-Aahh.... đâm chết tôi rồi.. agh...ưmm...- anh run lên từng hồi vì hắn rút ra tận sau rồi đâm vào thật mạnh, mỗi cú nhấp là như trời giáng, người anh giờ như cọng bún mặt ụp về phía trước liên tục thở dốc rên lên không ngừng. Nhuỵ hoa cũng bị hắn đâm đến tê dại từng đợt từng đợt cảm giác trong anh cũng dần khác đi, loại khoái cảm này trước giờ anh chưa từng có đau đớn qua đi giờ anh chỉ nhận được cảm xúc đang dâng trào.
T/g: Mấy bác sao rồi... còn sống không😂😂 có ai "nhẹ nhàng mà cương lên không" há há🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật ra tôi là.... Nam Nhân!!
Historia CortaCẢNH BÁO! TRUYỆN ĐAM MỸ 18+ DỊ ỨNG XIN BẤM NÚT (<-) Thể loại: ôn nhu công x ngốc manh thụ, HE, truyện ngắn. _____________tkanhs mọi người____________