Chap6. Hiểu lầm (1)

1.1K 27 1
                                    

"Cạch!" Anh vừa mở cửa đã thấy tên nào đó đứng trước cửa.

-Ông chủ có dặn nếu anh đi đâu bọn tôi phải theo đó!- tên đó thấy anh liền nói.

-Tuỳ!- anh phun chữ, cho dù có canh hay không thì anh cũng chẳng chạy đi đâu được.

Anh được đưa đi bằng xe oto bóng loáng bên cạnh còn có tên vệ sĩ khi nãy, ai mà nhìn thoáng chắc nghĩ anh là con nhà giàu hay người nỗi tiếng gì đó chớ ai lại nghĩ anh đang bị bắt cóc nhỉ, nghĩ tới đây anh lại mắc cười 1 tên bị bắt cóc mà lại được ưu tiên thương yêu cùng chiều chuộng, còn lại được cho thẻ vàng xài thì thật là ngộ.

-Chúng ta đi đâu đây?!- tên tài xế phía trước hỏi.

-Tuỳ tiện ghé vào siêu thị nào đó đi!- anh nói. Không lâu sau đó liền dừng lại trước cổng một siêu thị lớn. Anh bước xuống với nhiều ánh mắt dòm ngó, không những thế lại còn có vệ sĩ đi theo thì ai mà không chú ý chứ.

-Các anh đi cách xa tôi một chút đi...- anh nói thật sự trong cảm thấy mình như con khỉ đang xiếc vậy, nhìn nhìn chỉ chỉ thật là không thoải mái. Tên vệ sĩ cũng không ý kiến đi cách xa anh 20m ánh mắt luôn dõi theo anh.

Vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đi qua từng khu vật dụng đồ đạt cùng thực phẩm ,mua vài thứ lặt vặt linh tinh rồi lại trở ra tính tiền xong lại ra ngoài lên xe đi tiếp ,không biết có phải anh quá ỷ lại vào tấm thẻ vàng kia mà không muốn về nhà. Nhờ tài xế chở thêm một vòng thành phố ghé vào một quán café không quá phô trương nhưng cũng không đến nỗi tệ. Bước vào bên trong cậu lên thẳng tầng 2 của quán ngồi vào 1 góc khuất cạnh bên cửa sổ, lúc vào đây anh không cho vệ sĩ đi theo để tránh bị người dòm ngó.

-Chị dùng gì ạ?!- 1 anh chàng nhân viên đi đến hỏi anh.

-Một capuchino ít sữa thôi..- anh nói kèm nụ cười nhẹ.. cậu con trai chợt khựng 2s vì anh quá đẹp quá sức mê người. Cậu giật mình và cúi đầu đi vào trong, sau 5p quay ra trên tay cầm 1 khay trên nữa là tách café nóng hổi, đặt trên bàn anh.

-Mời cô...- cậu trai nói.

-Cảm ơn.. à mà còn nữa...- anh nói kèm động tác ngoắt ngoắt cậu lại gần. Cậu con trai nghe theo tiến sát lại.

"Tôi là nam nhân!" Anh nói nhỏ cậu con trai ngẫn người vội thu người về, cúi đầu kèm 2 chữ "xin lỗi!" Liền chạy đi.

Anh khoái chí cười thật là không ít người nhìn nhầm anh là nữ nhân nhưng đều có những thái độ khác nhau, lần này thì thật là buồn cười. Đang dùng ánh mắt nhìn xung quanh thì chợt anh thấy bóng dáng ai đó quen quen... cái bộ Âu phục đó ..nét mặt đó.. không thể là ai khác ngoài Hắn.

Hắn đang ngồi nói chuyện với một nữ nhân nào đó, lúc đầu đơn giản nghĩ là khách hàng của hắn nhưng sao hắn lại cười vui đến thế chứ, ít nhất cũng nên kéo cơ mặt lại chứ.. mà anh đang nghĩ gì vậy không lẽ là ghen!? Không thể nào! Chỉ mới ở cùng hắn một đêm chẳng lẽ anh thật sự yêu hắn rồi!

Ánh mắt anh dính chặt lên hai người kìa cứ như xoay đi sẽ trốn mắt vậy. Không lâu sau ,hai người đứng lên đi đâu đó, anh không kiềm được mà đứng lên đi theo không quên quẹt thẻ trả tiền. Hai người đó đi xuống gara để xe ,anh vội đi theo thập thò rình mò người ta như chuẩn bị đánh ghen vậy.

Thật ra tôi là.... Nam Nhân!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ