Miên Tú ngoan ngoãn trong vòng tay Trần Kha, cũng là lần đầu Miên Tú cảm thấy ấm áp trong vòng tay một người. Lúc này, có lẽ, cả Trần Kha, cả Miên Tú đều mong thời gian ngừng lại, dù chỉ một ít phút thôi, cũng đủ cho hai trái tim nhịp nhàng đập cùng nhau. Có một mùi thơm lạ, nồng nàn len lỏi vào giữa không gian tràn ngập yêu thương của hai con người đang cố gắng níu giữ sự riêng tư lúc này. Mùi hương đó càng như muốn khẳng định mình hơn, ngày một rõ ràng hơn.
- Tóc em... thơm quá!
- Thơm thiệt! Mà... hông phải mùi tóc em đâu! - Miên Tú nũng nịu, dợm vùng ra khỏi Trần Kha nhưng Trần Kha đã kịp giữ lại.
- Ừ! Mùi hoa bách hợp! Kha cứ coi như là mùi tóc em!
- Kha bất chấp vậy luôn đó hả, Kha?! - Miên Tú thắc mắc.
Trần Kha mỉm cười, siết Miên Tú vào lòng thay cho câu trả lời. Nếu phải bất chấp để có em, thì từ lúc này đây, từng giây của cuộc đời này đều sẽ là bất chấp!
*
Tử Du chống cằm nhìn Miên Tú đang say sưa ngắm Trần Kha pha trà.
- Nó đâu có đẹp! - Tử Du nhìn Trần Kha, rồi nói như kiểu chọc ghẹo.
- Đẹp mà, chị! - Miên Tú vẫn nhìn Trần Kha, không nhìn Tử Du.
- Mê nó vậy, sao mày không quen nó?! - Tử Du thắc mắc.
Miên Tú im lặng. Im lặng đúng nghĩa vì bản thân không biết trả lời lý do tại sao. Miên Tú chỉ có thể cho Trần Kha một câu trả lời duy nhất và có lẽ không thể nào thay đổi được. Bởi, Miên Tú đâu biết lúc nào hiểm nguy lại ập đến. Miên Tú đâu biết lúc nào mình lại phải lặng lẽ biến mất. Miên Tú cũng đâu biết lúc nào mình mới có thể hứa hẹn với Trần Kha một lời vững vàng như tình cảm của Trần Kha dành cho Miên Tú bấy lâu nay. Miên Tú cũng không biết lúc nào sự bao dung và vị tha của Trần Kha cạn kiệt vì cứ phải lấp vào một cái hố không đáy như cô. Ai rồi cũng phải có lúc mệt mỏi cơ mà! Miên Tú chỉ đang cố hy vọng rằng Trần Kha đừng nản lòng quá nhanh...
- Thôi! Mê tao cũng đâu có được gì! - Trần Kha bước đến cùng khay trà nóng hổi trên tay.
- Cứ mê vậy thôi cũng được rồi! Ha em ha! - Trần Kha ra hiệu cho Tử Du dời vào trong, rồi Trần Kha ngồi xuống đối diện Miên Tú.
- Thôi mệt! Kệ tụi bây! Yêu đương kiểu gì kỳ cục! - Tử Du nguýt dài.
Miên Tú gật hai cái liên tục như kiểu rất đồng tình với việc Tử Du sẽ để yên cho cô và Trần Kha yêu đương một cách... kỳ cục như lúc này. Kỳ cục theo kiểu mà giới trẻ thường hay kháo nhau như phong trào về một mối quan hệ không gọi tên, rằng, ừ, chỉ cần một ai đó hiểu và quan tâm, chỉ cần ai đó sẵn sàng nghe mình tâm sự, thấu hiểu rồi đơn giản sẽ cứ ở đó và không bao giờ rời bỏ mình. Yêu đương hữu cơ thật ra đơn giản quá; tạo ra một sợi dây ràng buộc vô hình, mình một đầu và người kia đầu còn lại, mấy ai nắm giữ được đủ lâu? Đôi lúc, có vẻ quá tham lam, nhưng Miên Tú thật sự cần có Trần Kha, cần tất cả sự bao dung, dịu dàng, nồng nàn và tình cảm, hay nói đúng hơn là Miên Tú cần trái tim của Trần Kha. Mà, điều đó, không thể gọi là đủ với Miên Tú lúc này, nó quá nhiều.