Trần Kha ngỡ ngàng khi lại nhìn thấy hình bóng Miên Tú. Là ảo giác, đúng không? Trần Kha lắc đầu như thể muốn xua tan đi hình ảnh Miên Tú vẫn đang lởn vởn trong đầu mình suốt thời gian qua. Trần Kha hoang mang, thật sự không hiểu bản thân, tại sao gặp cô gái nào Trần Kha cũng nhìn thấy hình bóng Miên Tú.
Miên Tú huơ huơ bàn tay gầy guộc của mình trước mặt Trần Kha.
- Mới mấy tháng không gặp, mà Kha quên em rồi hả?!
Miên Tú hỏi một lần nữa, lần hỏi này như muốn thông báo sự hiện diện của mình ở đây. Giọng nói cao, trong veo, nữ tính, thường chậm rãi buông ra những câu đùa cợt, đôi lúc đùa hơi dai, nhưng chưa bao giờ Trần Kha khó chịu, ngược lại, còn cảm thấy đáng yêu. Trần Kha nhận ra giọng nói quen thuộc - giọng nói mà bản thân vẫn thường nhớ đến suốt mấy tháng vừa qua. Trần Kha biết người trước mắt mình chính là Miên Tú. Miên Tú bằng xương, bằng thịt chứ không phải ai khác mà Trần Kha nhiều lần nhầm lẫn đến nỗi sợ rằng bản thân đang bị hình bóng Miên Tú ám ảnh. Trần Kha không nói gì, hay đúng hơn là không kịp nói gì. Tử Du từ phía sau xuất hiện, chộp lấy vai Miên Tú lắc mạnh, dồn dập.
- Mày đi đâu mấy tháng nay? Có gặp chuyện gì không? Biết tụi chị lo lắm không, hả?! Hả?!
Miên Tú không phản kháng, nhưng qua biểu cảm thoáng qua trên gương mặt hốc hác, tiều tụy, Trần Kha cảm nhận được, có vẻ Tử Du đang làm Miên Tú đau hơn sau mỗi lần "hả" của cô. Trần Kha lập tức đứng dậy, gỡ tay bạn, giải vây cho Miên Tú.
- Đau người ta! - Trần Kha gằn giọng.
Miên Tú nhìn Trần Kha, hàm ơn. Quả thật, Tử Du đã làm Miên Tú đau. Đau thể xác một, đau trong lòng mười. Mà, cảm giác đau lòng này lạ lắm! Miên Tú chưa từng nghĩ, sự biến mất của mình, lại làm ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Miên Tú chỉ nghĩ, bản thân không có giá trị gì với ai, tồn tại hay biến mất cũng chỉ là một trạng thái không đáng quan tâm. Bởi, ai lại quan tâm đến một người xa lạ làm gì?! Vậy mà, Nhã Đồng, Tử Du và cả Trần Kha nữa... hình như cả ba người họ đều bị tổn thương vì sự biến mất của Miên Tú, không nhiều cũng ít.
Giá mà, Miên Tú có thể giải thích, hay ít ra, bịa ra một lý do nào đó thật hợp lý để vỗ về, trấn an ba người họ - những người đã dành tình cảm cho Miên Tú. Giá mà, Miên Tú có thể nói một điều gì đó có vẻ hay ho. Giá mà, ai đó có thể hiểu được... Nhưng nếu cuộc sống được xây dựng trên hai từ "giá mà", thì liệu mấy người sẽ biết trân quý những thứ may mắn có được ở hiện tại?
Nhìn Miên Tú cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau - rõ ràng, Miên Tú đang rất khó xử trước những câu hỏi dồn dập có phần quan tâm và có cả một ít tò mò của Tử Du - Trần Kha cau mày, nhìn bạn, lắc nhẹ đầu như ra hiệu cho Tử Du không nên hỏi thêm nữa. Tử Du hiểu ý, nhưng vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Hơn ai hết, Trần Kha hiểu được cảm giác của việc đứng trước một sự việc mà bản thân không thể nói được một lý do nào tử tế - cho dù chỉ là để hài lòng người đối diện, nó kinh khủng đến mức nào. Hơn ai hết, Trần Kha hiểu, nếu phải kể lại những điều đã làm bản thân tổn thương đến mức không thể nói thành lời, tức là sẽ bị tổn thương gấp hai, hay gấp nhiều lần nữa. Trần Kha với tay lấy túi xách của Miên Tú, tay còn lại, nhẹ nhàng nắm tay, kéo Miên Tú đứng dậy.