Chương 8: Một nhà

136 2 0
                                    

Điều thú vị ở tiệm cà phê Mèo, ngoài thức uống ngon tuyệt còn là không gian - sự pha trộn giữa cổ kính và thi vị - khiến không chỉ Miên Tú, mà tất cả khách đến đây đều cảm thấy thích thú. Gian ngoài cùng của quán, đối diện quầy pha chế, ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ những tấm kính dùng để ngăn các gian khiến Miên Tú cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày làm việc mệt nhoài, nhất là khi, người ngồi cạnh bên lại là Trần Kha. Từ chiếc loa kiểu cổ, giai điệu bài hát nhẹ nhàng, da diết đều đặn trôi ra, dấy lên trong Miên Tú cái suy nghĩ luôn bị cho là "sến súa", rằng phải chăng hôm nay, trong những vị khách quen thuộc đang trầm tư này, có ai đó lòng đang ngổn ngang trăm mối vì tình duyên; thế nên, họ cứ lặng đi và chìm theo tiếng nhạc? Quan sát những người quanh mình thêm chốc nữa, Miên Tú nghiêng đầu nhìn Trần Kha đang chau mày trước trang sách có cái tên chuyên môn cực kỳ nhàm chán. Cô bật cười tự hỏi trong đầu Trần Kha, có khi nào là hình ảnh của cô - bé nhỏ - đang chen chúc giữa một tá những Bộ luật Hình sự rồi Bộ luật Dân sự hay không? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không! Chẳng sao cả, vì, thứ họ đang có là sự hiện diện của người kia ngay sát cạnh mình. Chừng ấy đã là quá đủ!

Hôm nay, Trần Kha không vào quầy tự pha trà như mọi hôm nữa mà nhờ Tử Du pha cho cả hai, rồi tập trung vào cuốn tài liệu mang theo. Chừng ấy đủ để Miên Tú biết rằng Trần Kha cần tập trung làm việc, thế nên cô ngoan ngoãn ngồi uống trà, nghe nhạc và không nói gì thêm. Trên bàn, bình hoa nhỏ với ba đóa bách hợp vàng dịu dàng khoe sắc, hòa quyện với thứ ánh sáng nhạt, tạo nên một không gian ấm cúng quá đỗi ngọt ngào.

Miên Tú bắt đầu quan sát đến cô chủ quán xinh đẹp. Ở quầy pha chế, Tử Du đang loay hoay chuẩn bị đồ uống cho khách. Gương mặt thanh tú với đôi môi luôn cong lên như đang mỉm cười, cùng chiếc váy nâu nhạt trùng tông màu chủ đạo của quán, trông Tử Du quyến rũ lạ thường. Hình ảnh một cô gái rót trọn cả xúc cảm vào công việc mình yêu thích, khiến người đối diện có một cảm giác gì đó rất viên mãn, nhưng lại chưa thật sự tròn đầy. Nhìn cô, Miên Tú nhiều lần tự hỏi, tại sao một người luôn trải lòng ra với người khác, luôn thừa sự nhiệt tình với tất cả những ai cô tiếp chuyện, lại quá khắt khe trong chuyện tình yêu? Phải chăng, Tử Du có một nỗi niềm riêng hoặc có điều gì đó chưa thể buông bỏ để đón nhận tình yêu?

Ngơi tay, Tử Du đến bàn của Trần Kha và Miên Tú, vỗ vào vai Trần Kha một cái thoải mái rồi cười châm chọc.

- Đại luật sư, mày có thể đừng biến quán cà phê xinh đẹp của tao thành văn phòng rồi nghiên cứu mấy thứ khô khan, nhàm chán đó được không? Hôm nay là cuối tuần mà?!

Trần Kha hạ quyển sách trên tay xuống, quay sang nhìn Miên Tú một cách dịu dàng, rồi đáp lại Tử Du với một giọng điệu sắc sảo không kém.

- Đứa đọc sách, đứa uống trà, "tình" vậy chưa vừa lòng mày sao?

Cả ba cười vang một góc, vẫn có những đoạn ngân cho những ánh nhìn tình cảm mà Trần Kha và Miên Tú ý nhị trao nhau. Ngoài trời, một cơn gió đông chồm đến, khẽ làm vài nhánh cây lay động, làm đong đưa cả tấm bảng gỗ có hình con mèo đen treo trước cửa kính. Một chiếc xe hơi cáu cạnh trờ đến trước cửa tiệm, không đủ để lưu tâm khi cả ba vẫn đang mải cười đùa chọc ghẹo nhau. Từ trong xe, một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch lãm chầm chậm bước xuống, đi đến rồi nhẹ tay đẩy cửa, bước vào. Theo phản xạ, Tử Du đứng lên cười chào khách, nhưng rồi, cô khựng lại ngay. Hành động ấy khiến cả Trần Kha và Miên Tú để ý; cả hai cùng quay ra cửa. Nơi ấy là một người đàn ông tầm ba mươi, dáng vẻ đứng đắn, hiền lành, mái tóc hơi xoăn tôn thêm phần thông minh cho gương mặt vốn đã khá sáng.

Không thể chạm vào em(cp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ