Miên Tú rảo bước trên con đường làng đã từng rất quen thuộc với những năm tháng tuổi thơ. Mấy năm không trở lại, ngôi làng đã thay da đổi thịt, trở nên khang trang, mới mẻ hơn nhiều. Con đường đất cát ngày xưa nay đã là một con lộ được trải nhựa láng cóng, rộng rãi, và sạch bong, là sân phơi lý tưởng cho những mẻ cá, mực vàng ruộm phơi mình đón nắng. Hai bên đường, nhà cửa mọc lên san sát, đa số là nhà mái ngói, lác đác một vài ngôi nhà cao tầng sang trọng. Chỉ có hai hàng phi lao bao quanh làng là không đổi khác, có chăng chỉ là thưa thớt hơn, góp phần làm cho cảnh vật trở nên quang rạng, sáng sủa. Và dãy những bức tường được những họa sĩ đường phố vẽ tranh thử nghiệm, dẫu đã phai màu, nhưng còn đấy rõ ràng những hình ảnh đáng yêu từng khiến Miên Tú say mê đến kỳ lạ.
Một vài người lớn tò mò quan sát Miên Tú như tự hỏi cô gái trẻ này là ai. Phải rồi, chẳng còn ai nhận ra Miên Tú, nói đúng hơn là, cô đã không còn ai thân thích tại vùng quê này, để có thể vin vào một cái tên mà giải thích đây là một chuyến về thăm quê, thăm họ hàng. Trẻ con chạy chơi cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Miên Tú. Ngày xưa, xưa lắm, cô cũng từng như lũ trẻ ấy, đầu trần chân đất, rong ruổi khắp đường làng cùng đám bạn, hồn nhiên phơi nắng cho da đen nhẻm để đổi lại nụ cười trong veo của trẻ thơ. Dẫu những cơ hội được vui đùa thỏa thích đó không nhiều, bởi cha luôn nghiêm khắc quản thúc mọi hoạt động vui chơi của Miên Tú khiến bà ngoại nhiều lần muốn để Miên Tú có những ngày được làm trẻ nhà quê với nắng và gió, cũng phải dè chừng. Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ rất nhiều người dám đánh đổi những thứ tưởng chừng quý giá lúc này để có được một ngày hồn nhiên đúng nghĩa!
Miên Tú hít thật sâu như muốn gom hết cái không khí mát mẻ trong lành, thoảng mùi tanh nồng đặc trưng của vùng biển quê ngoại vào lồng ngực. Cô cảm thấy dễ chịu, khoan khoái hơn rất nhiều, dù vừa di chuyển một chặng đường dài. Cô yêu mùi vị mặn mòi này lắm, dẫu nó có thể khiến nhiều người không quen phải chau mày khó chịu. Với Miên Tú, cũng giống như những âm thanh chào ngày mới, đây là mùi của sự sống, của những lo toan vất vả, của niềm tin và hy vọng. Quả là, nơi đây luôn bình yên cho những mỏi mệt của cô, cho những bước chân loạng choạng vì sóng gió, cho nỗi niềm hoang hoải bởi bao ưu tư chất chứa trong lòng.
Kia rồi! Nhà của ngoại, nơi từng là mái ấm của mẹ cô, thấp thoáng hiện ra sau những rặng phi lao đang lả lướt uốn mình theo gió. Căn nhà nằm lặng lẽ, im lìm nơi cuối xóm, như đang mang vẻ trầm tư của một người già. Chiếc cổng nặng nề phát ra âm thanh "cọt kẹt" giữa trưa cuối hè, phá tan không gian tịch mịch như say ngủ của vạn vật. Miên Tú chầm chậm bước lại gần, căn nhà năm nào - dẫu là một trong những ngôi nhà lớn và sang trọng nhất nhì làng chài này - vẫn khiến Miên Tú có cảm giác bé nhỏ, không biết có phải bởi đã sống ở thành phố lớn quá lâu, hay do Miên Tú lúc này đã quá lớn so với cô bé Miên Tú ngày xưa. Dù vậy, Miên Tú tin rằng, đó là tất cả những gì cô cần lúc này - một ngôi nhà, dẫu không người ở nhưng đem lại cảm giác quen thuộc ấm áp, đủ để cô trú ngụ và tự chữa lành những vết thương lòng.
Miên Tú thôi nghĩ ngợi, đi thẳng vào khoảng sân rộng xanh mướt cỏ được tô điểm bằng vài bụi hoa mười giờ tím, li ti cũng tươi tắn không kém. Bất chợt, Miên Tú sững lại, ngồi nhà đã rất lâu không có người ở, sao từng bông hoa, ngọn cỏ, gốc cây trong vườn lại như được chăm sóc rất kỹ lưỡng? Miên Tú dáo dác nhìn quanh ngay sau khi một cơn gió dịu dàng đưa cái mùi ngai ngái của cỏ mới cắt đến bên. Rõ ràng, có ai đó đang ở đây, hoặc ít nhất là đang lui tới đây để chăm sóc khu vườn này?!