Chapter 19

415 33 14
                                    

Vùi đầu vào bài báo cáo Tốt nghiệp suốt kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, thức luôn cả đêm khiến Sana suýt nữa thì ngủ quên mà trễ giờ làm. Cô mắt nhắm mắt mở, ba chân bốn cẳng phóng xuống giường để vệ sinh cá nhân. Nhưng Sana là ai nào? Chúa hậu đậu, hố đen vũ trụ có tiếng khắp giải ngân hà này mà đòi phóng với chả nhảy, mở to hai mắt ra còn chưa chắc đi đứng bình yên nữa là. Cũng may mắn thay, nhờ phước của thỏ bông Nayeonie mà cô đáp đất rất êm ái. Sana một tay vẫn ôm khư khư thỏ bông, một tay tự nhéo hai má bánh bao của mình cho tỉnh ngủ rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Thật ra vẫn còn khá sớm nhưng cô không muốn Nayeon unnie của mình phải đợi lâu đâu.

Sau khi cố gắng hô biến che đi quầng thâm ở mắt, Sana đứng trước gương tập mỉm cười sao cho thật tươi, thật tự nhiên rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến đón chị đi làm như thường lệ. Trên đường đi vẫn không quên ghé mua đồ ăn sáng và sữa dâu cho chị. Dường như tất cả đều đã thành thói quen, một thói quen giúp Sana cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày...

Không giống như Nhật, Hàn Quốc đón Tết âm lịch, nên hiện giờ không khí hoàn toàn khác hẳn, cảm giác như mọi người càng tất bật hơn trong guồng quay công việc.

Chợt nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, đối với một sinh viên chân ướt chân ráo bước vào đời như Sana, lại là nơi đất khách quê người nữa, dường như mọi thứ đều quá suôn sẻ thì phải, thành công đến nhanh quá mức khiến chính Sana còn phải ngỡ ngàng. Cô mỉm cười thầm nghĩ "Âu cũng là nhờ có chị... "

*Két!!!*

Sana thắng gấp dừng lại bên đường mặc dù còn cách một khoảng mới đến nhà Nayeon.

Một chiếc Audi màu đen sang trọng đang đỗ trước cổng đập ngay vào mắt Sana. Nam nhân cao ráo trông vô cùng bảnh bao với vest đen đang mở cửa xe cho người con gái bước vào, và tất nhiên cô gái xinh đẹp trong bộ váy công sở không ai khác... chính là chị.

Sana ngẩn người cho đến khi chiếc xe phía trước lăn bánh khuất khỏi tầm mắt... "Em đến chậm rồi phải không Nayeon unnie? À thật ra em đến chậm hơn anh ấy những hai mươi năm cơ mà..."

Sana đóng cửa kính xe lại, Trời hôm nay gió nhiều quá, gió thổi bụi bay vào mắt Sana rồi này... Em nào có khóc đâu, là bụi bay vào mắt thôi...

Đường em đi từ nay vắng chị thật rồi...

---

"Chị vẫn chưa đến công ty, chắc là đi ăn sáng cùng anh ấy nhỉ..." Đặt hộp sữa dâu trên bàn cho chị, Sana lặng lẽ về chỗ làm việc. Lúc này Sana mới phát hiện tin nhắn chị gửi từ sáng bảo em không cần sang đón chị đi làm nữa. "Chị à, đó đã trở thành thói quen của em rồi, làm sao mà em từ bỏ được đây?"

Không khí hôm nay trầm lắng hơn hẳn mọi ngày, không còn tiếng cười đùa chọc phá Sếp Im của Sana, không còn tiếng la mắng Sana của Sup Im nữa, chỉ còn đâu đó tiếng gõ bàn phím lạch cạch khắp căn phòng. Và cũng không còn những bữa ăn trưa cùng nhau nữa...

Thật ra Nayeon đã từ chối đi ăn trưa cùng anh, nơi cô đến là sân thượng của tòa nhà. Không khí quá ngột ngạt khiến Nayeon bức bối đến muốn nổi nóng lên với em. Vẫn là câu chúc buổi sáng tốt lành đi kèm nụ cười tươi rói, vẫn là bánh macaron, vẫn là sữa dâu luôn đặt ngay ngắn trên bàn... Không một câu tra hỏi, không một lời trách móc, Sana vẫn lặng im mà làm mọi thứ cho cô. Em khiến cô cảm giác mình là một đứa tồi tệ nhất trên đời. Thà rằng em trách cô, em mắng cô thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều rồi...

Về phần anh... thật sự Im Nayeon không hiểu nỗi bản thân mình nữa. Anh lớn hơn cô 7 tuổi nên từ bé trong mắt cô anh như một người hùng vậy, anh hiền lành ấm áp luôn nhường đồ chơi cho cô, che chở bảo vệ cô khỏi bị bắt nạt. Lớn lên cùng nhau, bên nhau ngần ấy năm, Nayeon quý anh lắm, anh là người thân mà cô hết lòng tin tưởng. Nichkhun yêu Nayeon, tất cả mọi người đều biết. Nayeon yêu Nickhun, tất cả mọi người đều nghĩ thế nhưng chỉ riêng Nayeon luôn tự vấn bản thân liệu có phải là yêu?

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh tốt đến mức cô không cho phép bản thân tổn thương anh được.

Nayeon vốn dĩ chưa một lần mảy may nghĩ đến vấn đề tình cảm một cách nghiêm túc cho đến khi cô gặp Sana. Bằng một cách nào đó, em ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, làm đảo lộn mọi cảm xúc vốn có. Nhưng cô làm sao chân chính đón nhận tình cảm của em được đây?

---

Điều Sana không muốn đối mặt cuối cùng cũng đến. Giám đốc Nichkhun đích thân đến từng phòng mời trà sữa tất cả nhân viên xem như quà chào hỏi sau chuyến công tác dài hạn trở về.

- À ngoài ra, tôi muốn thông báo một chuyện. Tháng sau tôi cùng Sup Im sẽ tổ chức Lễ Đính hôn, hi vọng mọi người dành chút thời gian đến chung vui. Rất cảm ơn mọi người!

Nhìn ánh mắt anh sáng lên niềm hạnh phúc không thể che giấu, môi nở nụ cười sáng lạn, tay nắm chặt tay chị như một sự khẳng định tương lai tươi đẹp của hai người, Nayeon bên cạnh bối rối nhìn anh mỉm cười... Sana bất giác nhẹ cười theo. "Uh thì... niềm vui của chị cũng chính là điều ước trong ngày sinh nhật của em mà, chỉ cần chị hạnh phúc..."

---

- Tzuyu à, là chị đây!

- Em biết, ngọn gió nào khiến Sana-chan gọi cho em vậy?

- Giúp chị một việc đi, xin em...

---

"Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau... Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo... Lo em sẽ mất người trong lúc yêu thương nhất.

Vì tình yêu mong manh, tay em quá yếu mềm.. Người yêu ơi, chị có biết?

Em yêu chị hơn thế, nhiều hơn lời em có thể nói

Để bên chị em đánh đổi tất cả bình yên

Đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng em cứ ngẩn ngơ

Có khi nào ta xa rời..."

Trích lời bài hát "Có khi nào rời xa" - Bích Phương

[SaNayeon] Tuyết Rơi Đầu MùaWhere stories live. Discover now