Chapter 26

386 31 17
                                    

"Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không em?

Anh vẫn còn nhiều hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mất

Tìm mãi tìm anh không biết đã sai gì?

Chỉ biết rằng em không bên anh nữa thôi...

Nhận ra ngần ấy năm.. em vẫn không thuộc về anh..

Anh đã có tất cả nhưng ...tim em thì không...

Và những gì đã từng tồn tại giữa hai chúng ta... có lẽ không phải tình yêu em mong đợi

Khi ta yêu nhau bao nhiêu người mong tin vui...

Nhưng cảm giác mới bất ngờ làm mờ yêu thương...

Đâu ai dám chắc yêu lâu là sẽ mãi mãi

Cuộc tình nào rồi cũng phải đớn đau..."

- Nayeonie, cảm ơn em đã đến - Nichkhun chạy đến ôm chầm lấy Nayeon vào lòng ngay nhìn thấy cô bước vào quán Bar mà anh đã gửi địa chỉ.

- Oppa, anh uống bao nhiêu rồi? Em xin lỗi, điện thoại em hết pin, không phải em cố ý trốn tránh anh đâu.

- Không sao, không sao hết. Đi, chúng ta về Hàn, về nhà thôi em! - Nichkhun nắm lấy tay Nayeon toan bước đi.

- Anh à, anh ngồi xuống đi, em nghĩ mình cần nói chuyện.

- Không, Nayeon, anh biết em còn trẻ, em chưa sẵn sàng, anh sẽ chờ, anh không cố ý hối thúc hôn sự, xin em, câu chia tay không phải muốn nói là nói được đâu!

- Em xin lỗi...

- Anh không cần em xin lỗi, anh không muốn nghe!!!

- OPPA!

- ...

- Tiếng gọi này em đã quen từ lúc còn bé tí. Chúng ta bên nhau thân thuộc đến nỗi em chưa từng nghĩ sẽ có một người con trai nào thương em hơn anh, hoàn hảo hơn anh. Nhưng cũng chính vì khoảng thời gian dài như vậy mà khiến em, và có thể cả anh nữa, bị nhầm lẫn. Anh à, em có thể khẳng định, giữa chúng ta không phải là tình yêu! Thế nên, phải dừng lại thôi anh, trước khi quá muộn...

- Anh yêu em, Nayeon ah! Anh hiểu rõ điều đó!!!

- Oppa, rồi anh sẽ yêu một người khác tốt hơn em, người đó sẽ thật lòng yêu anh, sẽ mang hạnh phúc cho anh!

- Không! Đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em, chỉ muốn cưới em làm vợ mà thôi!

- Nhưng, em không thể!

- Tại sao vậy, Nayeonie. Em thay đổi quá nhiều! Là vì con bé đó đúng không? Minatozaki Sana, là con bé đó phá hoại hạnh phúc chúng ta?!

- Không phải Nichkhun, anh không được nói Sana như vậy!

- Em vì con bé đó mà lớn tiếng với anh sao?!

- Nichkhun, là lỗi của em, là em thích Sana trước, là em chủ động làm quen em ấy trước. Có trách, trách em thôi, Sana không có lỗi!

- EM IM ĐI!!!

*XOẢNG XOẢNG*

Nichkhun tức giận đến mất kìm chế, đập nát ly rượu trên bàn sau đó vung tay làm vỡ hết các ly rượu khác trên quầy bar.

Sana đứng đợi bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng đổ vỡ giật mình lo lắng. Tay nắm ở cửa vừa chạm tới liền bị hai tên bảo vệ ngăn lại.

- Xin lỗi, Giám đốc có lệnh, tuyệt đối không cho bất cứ ai bước vào, mời cô đi cho!

- Tránh ra!

- Mời cô đi cho, nếu không đừng trách chúng tôi không nương tay với phụ nữ!

- Hai anh tránh ra tôi phải vào trong, Nayeon của tôi có mệnh hệ nào tôi không tha cho các người đâu!!!

Giằng co qua lại, hai tên bảo vệ bắt đầu mạnh tay hơn liên tục xô đẩy thậm chí đánh Sana té xuống đất. Vừa lo lắng vừa hoảng sợ đến tột cùng, Sana mặc kệ cứ liên tục nhào vào cánh cửa rồi bị đẩy ra mặc cho các vết bầm, vết thương xuất hiện ngày càng nhiều. Nước mắt rơi, không phải vì Sana đau, không phải vì em sợ hai tên bảo vệ đó, mà là giọt nước mắt của nỗi bất lực, cay đắng khi em thân là nữ nhân lấy gì mà chống chọi, Nayeonie của em phải làm sao đây???

---

Ở bên trong, sau khi đập phá tất cả những gì trong tầm tay, Nichkhun dần trấn tỉnh lại, hai tay chống lên quầy bar, mắt đỏ au khiến Nayeon sợ đến nỗi tay chân run cầm cập, không dám mở lời.

- Cho tôi 2 ly Rum Sunset 88 độ! *nháy mắt*

- Vâng, Giám đốc!

- Nayeon, lại đây! Uống với anh một ly, sau đó chúng ta đường ai nấy đi. Em không cần anh nữa, anh cũng không miễn cưỡng em. Hi vọng em sẽ hạnh phúc.

- Oppa, anh biết em không thể uống được rượu mạnh...

- Em yêu con bé đó lắm mà, một ly rượu cũng không thể vì nó mà uống sao? - Nichkhun nở nụ cười nhếch môi khinh thường. Trong mắt Nayeon, anh bây giờ như một con người hoàn toàn khác, hoàn toàn xa lạ.

- Được, em uống!

Chỉ mới nhấp môi nhẹ, Nayeon đã khó chịu vì mùi nồng của Rum Sunset. Nayeon cố gắng dùng tay bịt mũi mình lại một hơi nuốt xuống từng giọt rượu đắng đến xé cổ họng. Xem như để trả nợ ân tình cho anh, Nayeon nhanh chóng xử lý xong ly rượu.

Nói câu xin lỗi lần cuối, Nayeon xoay người bước đi.

Từng cái nhấc chân càng ngày càng nặng nề hơn. Đầu óc choáng váng khiến Nayeon như không còn phân biệt được phương hướng.

- Bao nhiêu năm qua anh nâng niu em, tôn trọng em, một chút hành động khiếm nhã cũng không dám vì cứ nghĩ trước sau gì em cũng là vợ anh nhưng hình như anh sai rồi. Anh không thể mất em như thế này được. Nayeonie, em phải là của anh!!!

Một tay chống lên vách tường làm điểm tựa, Nayeon ôm đầu, nhắm nghiền mắt lại xua đi cơn đau như búa bổ. Cả người Nayeon đang nóng ran lên, cảm giác khó chịu đến bứt rứt, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Trong đầu cô hiện tại chỉ nghĩ đến Sana, nhưng lại là những ý nghĩ xấu hổ vô cùng kỳ quặc. Đến khi bàn tay anh chạm vào eo cô khiến làn da nóng đến không thở được, Nayeon mới nhận ra: thứ nước cô vừa uống không chỉ đơn thuần là rượu mà có cả... thuốc kích thích.

- SANAAA, CỨU CHỊ!!!

(Trong fic có sử dụng lời bài hát "Cánh đồng yêu thương" - Trung Quân và "Dưới những cơn mưa" - Mr. Siro)

-----------

Xin lỗi readers. Xin lỗi ONCES. Xin lỗi Hottest. Au thặc là quá đáng TT____TT

[SaNayeon] Tuyết Rơi Đầu MùaWhere stories live. Discover now