Chapter 14

406 35 4
                                    

Vừa kết thúc buổi họp phòng định kỳ, Sana tung tăng hớn hở chạy qua chạy lại quanh Sếp Thỏ đang cầm đọc xấp hồ sơ giấy tờ gì đó.

- Sếp ơi, cuối năm nào tiệc tất niên công ty mình cũng cho đi chơi xa như vậy hả, vui quá, từ lúc tới Hàn em chưa đi Jeju bao giờ hết á la la là lá la là....

- Theo chị qua phòng Nhân sự lấy đồng phục nhóm cho bớt rảnh nè, ai đời họp phòng mà hớn như em hông chời!!!

- Ukila ôi zui quá xá là zui, đi đúng ngày ghê hí hí

- Ờ, thiệt chứ, cứ như cả tập đoàn TWICE tổ chức sinh nhật cho em vậy đó Sana =))

- Thích quá thích quá - Sana vui đến mức nhảy tưng tưng tại chỗ rồi chạy lạch bạch theo Nayeon.

- Cái bộ dạng lúc vui của em ih hệt Mina, ủa mà bao giờ em mới tốt nghiệp, dự án lần này thành công lớn nên chị sẽ làm đề nghị nâng bậc lương, thưởng cho em luôn ngay khi nộp vô nhân viên chính thức.

- Theo đúng lịch là thực tập 3 tháng à, sắp xong rồi, nếu bài báo cáo thuận lợi thì đầu tháng 1 là em được tốt nghiệp rồi ý.

- Có cần chị giúp gì cho bài báo cáo hông?

- Dạ có có, ôm em mỗi ngày tiếp thêm động lực, khai sáng ý tưởng cho em viết là được rồi!

- Này thì khai sáng, đi lấy đồng phục cho chị nhanh lên!!! - Nayeon cầm luôn nguyên sấp hồ sơ hạ cánh trên đầu Sana cho ẻm bớt nhoi, người đâu mà lúc nào cũng thừa năng lượng thế không biết =))

Sắp xếp xong công việc, họ cùng nhau xuống canteen để ăn trưa, vừa hay gặp ngay Sup Yoo, Mina cùng vài đồng nghiệp khác cũng đang ăn.

- Ê Thỏ, à Sana nữa, lại đây ngồi cùng đi - Jungyeon vẫy tay

- Chào Sup Im, chào cậu Sana - Mina lúng túng thấy rõ nhưng vẫn tươi cười lễ phép chào hỏi Nayeon.

Các phòng có khung giờ nghỉ trưa lệch nhau một chút để tránh tình trạng quá tải thang máy, hôm nay họp phòng định kỳ nên mới có dịp cùng ăn trưa, Jungyeon và Nayeon tám chuyện luyên thuyên, MiSana cũng hỏi thăm công việc lẫn nhau.

- Lâu lắm mới có dịp trò chuyện cùng em, Mina, công việc tốt chứ, Sup Yoo có bắt nạt em thì méc chị nha - Nayeon biết Mina vốn dĩ luôn ngại ngùng với cô nên cố ý quay sang bắt chuyện Mina trước để em không cảm thấy khó xử.

- Dạ, hii Sup Yoo tốt với em lắm, cảm ơn chị nha!

- Ớ thế còn Sup Im bắt nạt em thì em méc ai đây ạ? - Sana phụng phịu ghen tị ra mặt.

- Hahaha nhà này vui nhỉ - Jungyeon cười như được mùa.

Nayeon quay sang lườm Sana một cái rồi tiếp tục hướng Mina nhẹ nhàng mỉm cười:

- Tất niên ở Jeju lần này nhớ tham gia nhé Mina, vui lắm đó, cơ hội cho em hòa nhập vào công ty hơn.

- Vâng ạ ^^

- Có rủ bé Chaeng theo không Jungyeon?

- Có chứ có chứ, cơ hội tốt quá Trời, con bé từ dạo đó học hành cày cuốc chăm chỉ lắm, quyết tâm đổ vào TWICE đây mà - Jungyeon nháy mắt với Nayeon vì quá hiểu ý Nayeon là gì.

Lúc bấy giờ Nayeon mới để ý đến cái con người đang trưng bộ mặt hờn dỗi kế bên, ngồi im như thóc xoay xoay ly nước trong tay. Đợi mọi người khác rời khỏi, Nayeon mới nén cười mà hỏi Sana.

- Nè, em sao đó?

- Từ lúc họp xong Sếp em chẳng thèm hỏi em có đi Tất niên không, khuyên nhủ động viên "cực phẩm Mina" các kiểu còn em thì bỏ mặc luôn... Chị nói với Sếp em là em đang tủi thân lắm nha... - Sana vừa bĩu môi vừa lí nhí nói trong miệng ra vẻ như ủy khuất lắm.

- Thiệt tình, cái con Sóc này - *chụt* - chịu chưa??? - Nayeon chỉ biết cười rồi hôn nhẹ lên tay em coi như dỗ dành, ai đời đi ganh tị với Mina nhà bên chỉ vì một câu nói chứ.

- Dạ chưa, ở đây nữa cơ? - Sana mắt long lanh, chỉ chỉ vào má của mình đòi hỏi thêm.

- Rồi đó, thua em luôn, đang ở công ty mà Trời ạ - Nayeon chiêu cũ, hôn lên tay rồi in lên má em, coi như hôn xong =))

- Hí hí

- Đợt này, mỗi nhân viên đều được dẫn một người thân đi cùng, em trai chị nó chẳng bao giờ chịu đi, em lấy suất này của chị rủ Momo đi cùng mình ih, Momo chị thấy rất có tiềm năng, tham gia xong hi vọng em ấy thấy thích môi trường ở TWICE mà quyết định ứng tuyển luôn.

- Woa, ok chị. Sếp iu jjang!!!

------

Đêm trước ngày họ đi Jeju dự tiệc tất niên cùng công ty, Momo cũng hào hứng tham gia, cô mang hành lý sang nhà Sana ngủ để sáng mai đến công ty cho tiện. Loay hoay một hồi Sana vẫn chưa sắp xếp đồ xong nên nhảy lên giường gọi video call cho Nayeon. Sana bật ngay chế độ làm nũng:

- Chị ôi, lâu lắm rồi em chưa đi du lịch, cần mang theo những gì nhỉ, giúp em với ~~~

Nayeon bật cười, chịu không nỗi con Sóc này mà, lúc thì galant nghiêm túc, lúc thì kiếm chuyện nhõng nhẽo, chẳng bù với Mina, người ta cả một bầu Trời đứng đắn. Nhưng biết làm sao được khi mà cô lỡ thích cái cục nợ này rồi...

- Ờ chắc tui chết rồi, bày đặt kiếm chuyện để gọi, ta khinh!!! - Momo lẩm bẩm liếc ánh nhìn khinh bỉ về phía Sana =))

- Em mang quần áo là được rồi, nhớ mang theo áo caro chị mua cho á nha!

- Ơ ít vậy thôi ạ?

- Uhm những thứ linh tinh khác có chị mang rồi, chị chuẩn bị sẵn cho cả em nữa, đều đủ cả. Vậy nên em chỉ cần mang theo chị là được - Nayeon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh bao nhiêu là yêu thương, cưng chiều.

- Oaaa chắc kiếp trước Sóc Sana cứu cả khu rừng, saranghae - Sana tinh nghịch hun gió qua màn hình điện thoại.

- Em nói gì cơ? Chị nghe hổng rõ

- NAYEON UNNIE, SARANGHAEYO!!!! - Sana phát âm từng chữ tiếng Hàn một cách đáng yêu hết cỡ rồi chúc chị ngủ ngon, mặc kệ bên kia giường có bao nhiêu gạch đá đang muốn ném về phía cô.

- Good night, babe!

- Cậu nhìn cái gì, tui chống mắt lên xem sau này cậu nói chuyện với crush sẽ còn sến hơn gấp mấy lần, ở đó mà cười tui đi nha, xớ! - Sana vừa ngắt máy đã quay sang ném gối vào con người đang nằm cười lăn lộn kế bên.

Nayeon sau khi tạm biệt Sana, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt đi, cô nằm xuống vùi mình vào chăn, cố gắng tự ru bản thân vào giấc ngủ "Cho chị yêu em... thêm 3 ngày nữa thôi, Sana nhé..."

[SaNayeon] Tuyết Rơi Đầu MùaWhere stories live. Discover now