Chapter 27

407 35 10
                                    

Nichkhun từ đằng sau mạnh bạo ôm lấy eo Nayeon, phả hơi nóng vào tai cô:

- Im Nayeon, số phận đã an bài từ 20 năm trước rồi, em phải là của anh, phải là vợ anh!

- Không, Nichkhun anh điên rồi, buông ra!!!

Nayeon cố hết sức vùng vẫy ra khỏi những đụng chạm của Nichkhun mặc dù bản thân đang nóng như lửa đốt. Nayeon cứ cảm giác như thân thể mình rất muốn được ai đó dày vò, cô ghét cái cảm giác này, ghét chính bản thân mình. Nichkhun tự cởi áo sơ mi của mình ra, đẩy ngã Nayeon xuống sopha, dùng cả hai tay siết chặt vai cô ấn xuống. Nayeon ngậm chặt môi đến bật máu khiến Nichkhun như phát điên lên.

- Em mở miệng ra cho tôi!!!

- Sana, Sana, cứu chị!!!!

*Chát* - Một cái tát không chút nhân nhượng rơi xuống má cô hòa cùng những giọt nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt.

- Tôi cấm em gọi tên con bé đó!!!

Vừa dứt lời, cú đấm mạnh như Trời giáng táng thẳng vào đầu Nichkhun khiến anh choáng váng.

- Vô liêm sĩ!!!

Sana vừa chạy đến toan đỡ Nayeon dậy thì bị Nichkhun nắm lấy vai kéo ngã xuống đất.

- Mày còn dám vác mặt vào đây?!

Đạp vào chân Sana một cái thật mạnh, Nichkhun tiếp tục nhào vào Nayeon. Chưa kịp chạm tay vào áo cô, anh la lên một tiếng rồi bất tỉnh, nằm sóng soài xuống sàn nhà. Sana tay vẫn còn cầm chiếc chày đập đá run rẩy nhìn người vừa bị em đánh ngã dưới chân.

Tiếng thở khó nhọc của Nayeon khiến Sana giật mình quay về thực tại. Vội vàng chạy đến đỡ lấy người thương vào lòng, Sana nước mặt giàn giụa liên tục xoa lưng cho Nayeon như một lời trấn an. Cảm giác nhột ở cổ khiến Sana khó hiểu nhìn chị. Ngay lập tức Nayeon đẩy Sana xuống sopha vội vã chiếm đôi môi em mà mút lấy. Lúc bấy giờ Sana mới hiểu, chị bị bỏ thuốc rồi.

Sana giật mình cố gắng đẩy chị ra.

- Không, không được, em không thể lợi dụng chị thế này được. Nayeon ah, bình tĩnh lại, cố chịu lạnh một chút, sẽ hết nhanh thôi!

- Nayeonie, cắn em đi!

Sana bế Nayeon đặt vào bồn tắm, dùng những xô nước đá ở ngoài quầy bar đổ hết vào bồn. Một tay đưa cho Nayeon cắn để chị không tự cắn môi bản thân, một tay cầm vòi sen liên tục xả nước lạnh từ trên đầu xuống. Sana đang thầm cảm ơn chút kiến thức xã hội đã nghe ở đâu đó, nếu không em thật sự sợ bản thân sẽ tổn hại chị mất.

Nước lạnh quả thật có tác dụng, Nayeon đã dịu bớt phần nào, nhắm nghiền hai mắt rồi thiếp đi. Sana thở phào nhẹ nhõm bế Nayeon lên ôm chặt vào người để sưởi ấm lại cho chị.

- Sana unnie!

- Tzuyu, phải phiền em rồi!

- Không sao, lên xe đi, em đưa 2 chị về nhà em ở tạm.

- Không cần đâu, em chở giúp chị về khách sạn với, gần đây thôi.

- Được rồi, nhanh lên!

- Ủa, người đó...?

- À, em gọi cho thư ký của anh ta đến đưa đi rồi, anh ta không sao đâu, vì choáng nên ngất xỉu thôi. Mọi việc xảy ra ở đây em sẽ giải quyết, chị đừng lo.

- Cảm ơn em Tzuyu, thật may vì có em!

Flashback

Sau nhiều lần bị đánh ngã đến bầm dập, Sana mới chợt nhìn thấy biển hiệu của quán "TAWA BAR" - "Lẽ nào trực thuộc tập đoàn TAWA nhà họ Chou?"

- Alo Tzuyu à, giúp chị với!!!

- Cái gì? Bọn họ chán sống rồi! Sana, chị mở Video call đi, đưa em nói chuyện với 2 tên đó!

Sana vừa chuyển màn hình điện thoại, hai tên bảo vệ cùng tên quản lý quán Bar vừa bước ra đã sợ đến tái xanh cả mặt.

- Các người biết tôi là ai chứ?

- Vâng vâng cô chủ, chúng tôi không... chúng tôi... Là do Giám đốc ra lệnh, bạn của Giám đốc đang ở đây nên... nên....

- Từ giây phút này trở đi, bất cứ ai dám đụng vào một sợi tóc của Minatozaki Sana, đừng trách Phó Tổng Chou Tzuyu vô tình!

End flashback

---

Ngồi ở góc giường, đưa tay vuốt những sợi tóc vương trên trán chị, Sana ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ mà đau lòng mỉm cười buồn.

- Nayeonie của em, phải chịu khổ nhiều rồi... Yêu em mệt mỏi quá phải không chị? Em không có bờ vai vững chãi như bao người đàn ông khác, em không có quyền cao chức trọng, không đủ sức để bảo vệ chị... Đã hứa sẽ gánh vác tất cả thay chị mà cuối cùng lại để chị ra nông nỗi này... Em biết lấy gì để đảm bảo sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chị đây? ...

Nayeon nhíu mày, trán ướt đẫm mồ hôi, miệng ngắt quãng từng câu chữ khiến Sana giật mình vội vàng nằm xuống ôm lấy chị vào lòng mà vỗ về, trấn an.

- Đừng, đừng mà... Sana... Sana, cứu chị...

- Em ở đây, không sao, không sao nữa rồi, có em ở đây với Nayeonie rồi nè...

- Sana...

- Uh, là em... Nayeonie ngoan, ngủ tiếp nha ~~~

Đặt một nụ hôn lên trán, Sana ôm gọn chị vào lòng mình, vỗ về lưng khẽ ru chị ngủ.

"Nayeonie, bảo bối của em, đong đếm bao nhiêu yêu thương cho vừa...

Cảm ơn chị... đã đánh đổi tất cả bình yên vốn có mà bước vào cuộc sống của em, chấp nhận đợi em vững vàng..."

[SaNayeon] Tuyết Rơi Đầu MùaWhere stories live. Discover now