Chapter 12

435 31 0
                                    

Mọi chi tiết của dự án được Sup Im cùng trợ lý Minatozaki trình bày rõ ràng, thuyết phục, có vẻ như Phó tổng Chou rất hài lòng. Đặc biệt đến phần diễn thuyết của Sana, Phó tổng Chou tập trung lắng nghe mắt không một phút rời màn hình. Mà khoan đã, hình như ánh nhìn ấy không phải hướng về màn ảnh máy chiếu mà là chung thủy một đường đến... gương mặt Sana. Im Nayeon khẽ nhíu mày khó hiểu "Thể loại gì vậy Trời? Ai đời thân là Phó tổng lại ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm... ngắm gái lộ liễu vậy chứ? Hay tên họ Chou này có bị lé không ta?"

Cứ như thế, 30 phút trình bày của Sana trôi qua, một người khó chịu nhìn một người, một người gương mặt không nhiều cảm xúc ngắm một người, chỉ riêng Trưởng phòng Park nào hay biết sự tình nở nụ cười mẹ hiền đầy tự hào dành cho trợ lý Minatozaki.

- Wow, perfect! Không hổ danh là TWICE Group, một chút kẽ hở cũng không tìm được. Trưởng phòng Park, phiền chị chuẩn bị Hợp đồng ba ngôn ngữ Hàn - Đài - Anh mang sang cho tôi. Nếu thuận lợi, hi vọng đầu năm sau hệ thống sẽ đi vào hoạt động - Phó tổng Chou gương mặt điềm đạm, phát âm chậm rãi từng câu Tiếng Hàn.

- Cảm ơn Phó tổng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.

- À cũng vừa tan tầm, tôi có thể mạn phép mời bữa tối được chứ?

Cả bốn đến một nhà hàng nổi tiếng theo sự giới thiệu của Trưởng phòng Park. Sana lịch sự mở cửa xe mời Phó tổng Chou đi cùng. Sana lúc nào cũng vậy, vô cùng galant, vô cùng ấm áp với bất kỳ ai. Điều đó thật sự rất tốt nhưng dường như Nayeon không thích thế nữa rồi... "Thì ra đối với ai em ấy cũng như vậy..."

Buổi ăn tối diễn ra vui vẻ trái ngược hoàn toàn không khí lúc chiều. Phó tổng Chou không muốn bàn công việc trong lúc ăn nên đã chủ động chia sẻ trao đổi về cuộc sống hàng ngày và Nayeon dễ dàng nhận ra, đối tượng được khai thác thông tin nhiều nhất là trợ lý yêu quý của cô. Hôm nay trông em vui lắm, cười nói suốt thôi, cơ mà cũng phải, dự án đầu tay thành công đến vậy, thật sự rất đáng tự hào. Nayeon mỉm cười lặng lẽ gắp hết cà tím xắt nhỏ trong đĩa thịt của Sana rồi mới đẩy sang cho em.

Sau bữa ăn, Sana đề nghị đưa Phó tổng Chou về khách sạn nơi đang ở trong thời gian công tác ở Hàn nhưng cô ấy từ chối.

- Cảm ơn Sana-sshi, đây là danh thiếp của tôi, hi vọng chúng ta vẫn giữ liên lạc. Tôi có ấn tượng rất tốt về Sana đấy!

Nayeon nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sana mà bất giác mỉm cười theo, tuy vậy vẫn không giấu được tia buồn thoáng qua trong ánh mắt. Không biết là phản xạ tự nhiên hay vì lý do gì Nayeon nhẹ nhàng đan tay vào tay Sana ngay khi em nhận lấy chiếc danh thiếp. Họ cuối chào nhau rồi ra về.

Trên xe không khí chợt yên lặng khác hẳn mọi ngày, Sana vừa lái xe vừa lo lắng liên tục đánh ánh mắt sang phía bên cạnh - người đang tựa đầu vào cửa kính hướng nhìn mãi ra ngoài.

- Chị mệt ở đâu sao?

- Hở? À không, chị đang nghĩ về dự án của chúng ta ấy mà.

- Còn gì phải nghĩ nữa sao, Sếp chỉ cần ăn ngoan ngủ đủ lấy lại sức, mọi thứ còn lại cứ để em lo!

Nayeon quay sang để nhìn kỹ Sana hơn một chút, trợ lý của cô trưởng thành nhanh quá rồi...

[SaNayeon] Tuyết Rơi Đầu MùaWhere stories live. Discover now