Chapter 21

438 35 7
                                    

*Cốc cốc* - Nayeon thẩn thờ ngồi bệch dưới sàn nhà thì tiếng gõ cửa phòng họp vang lên.

- Sup Im, em là Myoui Mina, em vào nhé!

Mina một cỗ nghẹn đắng, đau lòng khi nhìn gương mặt xinh đẹp của Nayeon đang nhòe đi vì nước mắt, thơ thẩn mãi nhìn vô định về một hướng. Mina cởi áo vest ngoài khoác lên cho chị, ngồi xổm xuống đối diện với Nayeon nhẹ nhàng lau nước mắt.

- Chị à, ngoài Trời mưa rất to, em hiểu cảm giác của Sana-chan. Ô nè, em nghĩ chị sẽ cần đó, em để đây nhé!

- Sana em ấy.... em ấy đang ở đâu?

- Em không rõ, lúc nãy em tình cờ gặp ở dưới sảnh, cậu ấy chạy rất nhanh ra ngoài dù Trời đang mưa, hướng bên phải.

- Cảm ơn em, Mina.

Nayeon cầm lấy ô tức tốc đi tìm Sana, cô không biết mình đang nghĩ gì, cũng không quan tâm mọi người đang nghĩ gì, nhưng cô hiểu rõ Sana cần cô ngay lúc này...

---

"Trời trắng xoá màu mưa...

Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh...

Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn những nỗi buồn...."

Chạy được một đoạn, cái lạnh thấu xương khiến Sana như mất cảm giác ở đôi chân, mệt mỏi rã rời cô ngồi thụp xuống giữa vỉa hè, ôm lấy hai đầu gối tiếp tục khóc nức nở. Mặc kệ cơn mưa cứ vô tình trút xuống, mặc kệ cái nhìn thương cảm của người đi đường, Sana cứ để mặc cho bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu vỡ òa dưới làn mưa giá buốt.

Bỗng chợt nhận ra Trời vẫn mưa nhưng bản thân không còn bị ướt nữa, Sana chưa kịp ngước mặt lên thì cái ôm ấm áp đã bao phủ lấy cả thân người cô. Cả hai cùng ôm nhau khóc lớn hơn, dường như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại nữa. Nayeon khó khăn mở miệng, cố gắng kết nối từng câu từ trong tiếng nấc nghẹn:

- Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa, đừng như vậy mà Sana. Mưa sẽ làm em bệnh mất, chị ghét mưa, ước gì chị có thể cầm ô che cho em mãi... Chị cũng không biết mình đang nói gì nữa... Sana ah, ngoan, về nhà thôi em...

Cả quãng đường trên taxi, Sana thiếp đi trên vai chị. Nayeon không một khắc rời mắt khỏi em, gương mặt vốn dĩ có bao nhiêu ưu tú nay lại vì cô mà nhuốm màu buồn đau như vậy, bọng mắt thâm quầng hiện rõ, hai má bánh bao đã không còn mà hốc hác hẳn đi, thử hỏi làm sao mà Nayeon không xót xa cho được.

Cơ thể vốn dĩ mỏng manh yếu ớt, chân trái cứ đau nhức liên miên khi thời tiết chuyển mùa, Sana lại cao hơn Nayeon nên cô không cách nào bế em vào nhà được. Thầm tự trách bản thân vô dụng, Nayeon đành đánh thức Sana rồi dịu dàng nắm tay em xuống xe.

Đặt Sana ngồi ở sopha, Nayeon nhanh chóng đi pha nước tắm cho em rồi mang theo một chiếc khăn bông ra ngoài.

- Chị có pha ít tinh dầu vào bồn tắm, đợi nước ấm tí nữa đã. Ngồi ngoan chị lau mặt lau tóc cho nha.

Không đợi Sana phản ứng, Nayeon bước đến đứng đối diện nơi em đang ngồi, nhẹ nhàng xoa tóc cho em. Vì mưa mà sơ mi trắng của Sana ướt đẫm dính vào người để lộ vài đường nét ẩn hiện khiến tim Nayeon đột nhiên hẫng một nhịp. Sana mỉm cười trước mọi hành động "tự nhiên như người nhà" của Nayeon, choàng tay ôm lấy eo chị thở dài.

[SaNayeon] Tuyết Rơi Đầu MùaWhere stories live. Discover now