Sáng thức dậy, cự giải vươn vai lấy tinh thần rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho Thiên yếtThiên yết từ trên phòng đi xuống, cự giải phải cố lắm mới có được nụ cười trên môi, nhìn anh nói:
-Anh thức rồi thì ăn sáng đi. Hôm nay là chủ nhật chắc anh không đến trường đâu nhỉ?
Ơ, ơ hình như cô hơi hỏi dư thì phải, chủ nhật làm sao đến trường được.
-Cô quên là hôm nay có cuộc họp sao?-Thiên yết hơi liếc nhìn cô nói
-Có sao?-cự giải ngu ngơ hỏi, sao cô không nhớ là có ta?
-Trong vòng năm phút nữa, nếu tôi không thấy cô có mặt ở phòng hội trưởng thì cô tự biết số phận mình đi.-Thiên yết bỏ lại câu đó, sau đó bước đi.
-Hở!?
-Không được đi xe, đi bộ cho tôi.-thiên yết trước khi đi nói một câu, sau đó đi tiếp ra ngoài
-Khoan, khoan.-cự giải đuổi theo anh nhưng vừa đuổi ra tới cửa thì anh đã lên xe chạy mất dạng.
Năm phút, đi bộ đến trường!? Không phải chứ? Hôm qua chạy từ đường cao tốc về đây hai chân cô đã mềm nhũn hết rồi, đã vậy sáng sớm còn bắt cô chạy bộ đến trường. Có cần ác vậy không?
Lắc đầu một cái, cự giải lao ra ngoài cửa dùng hết sức lực chạy với vận tốc nhanh nhất, cứ coi như cô xui xẻo gặp tên điên như anh, còn không thôi thì xem như cô chạy bộ buổi sáng vậy.
Còn chưa chạy đến trường thì điện thoại cô đã reo lên một hồi chuông dài, vừa dốc hết sức chạy vừa lấy điện thoại ra bắt máy.
-Alo.-cự giải thở hì hục nói
[...Em bị làm sao vậy?...]-đầu dây bên kia song tử thấy giọng cô hơi lạ, hỏi
-Em, em ổn. Mà anh điện em chi vậy?-cự giải vừa chạy vừa trả lời điện thoại
[...Hôm nay là chủ nhật, định rủ em đi ăn sáng thôi...]
-Chắc không được rồi. Hôm nay hội học sinh có cuộc họp, em phải đến đó.-cự giải không khỏi thở gấp đáp
[...Sao anh lại không biết?...]
-Anh thì quan tâm đến hội bao giờ. Không nói nữa, em đang rất gấp. Tạm biệt anh bái bai.-cự giải vội vã nói, sau đó cúp máy
Song tử còn đang định kêu cô bỏ đi, anh sẽ đến đón cô đi ăn sáng thì cô đã cúp máy. Cũng khó trách cô được.
Cự giả không thể trong năm phút từ nhà Chính chạy tới trường, mất ít nhất cũng chín mười phút, chuyến này tiêu rồi, tiêu thật rồi.
Cự giải mở cửa phòng hội trưởng ra, phải nói ai ai cũng nhìn cô y như gặp sinh vật lạ vậy, làm cô có chút mất tự nhiên.
-Xin lỗi mọi người, xin lỗi.-cự giải liên tục cúi đầu xin lỗi
-Đến trễ, ra ngoài đứng.-thiên yết mắt chăm chú nhìn tập hồ sơ trong tay, không nhìn cô lạnh lùng nói
Gì, gì chứ? Bắt cô chạy đến đây còn không cho cô vào, bắt cô ra ngoài đứng chờ tan họp sao? Có cần quá đáng vậy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(thiên yết-cự giải-song tử)chuyển ver chuyện Tình Hoàng Gia
RomanceNữ chính là một cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng vì gánh nặng của gia đình mà bản thân phải ký vào một bản hợp đồng vô cùng kỳ lạ. Nam chính là một vị thiếu gia cao cao tại thượng, luôn được các cô gái vây quanh nhưng có cô là một ngoại lệ. Anh tuy là...