chap 49

298 19 1
                                    


Đến chiều tối Thiên bình và bảo binh mới lên xe quay trở về, cự giải nhìn chiếc xe khuất dần sau ánh chiều tà, sau đó vươn vai một cái, cuối cùng thời gian tự do cũng quay về với cô rồi. Không còn ai đến đây làm phiền cô nữa rồi. 

Đang suy nghĩ ngày mai nên dẫn Tiểu Lạc đi đâu thì điện thoại đỗ lên một hồi chuông dài,cự giải có chút cau mày, cô quên mất lời anh dặn mình rồi. 

-A, alo.-cự giải nhẹ giọng nghe máy, sau đó liền đưa máy cách xa tai mình ra, quả nhiên... 

[...Nhóc giỏi lắm, anh nói khi nào đến nhà nhóc, nhóc phải điện thoại cho anh, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, rốt cục nhóc có nhớ hay không?...] 

Chưa gì hết song tử đã chửi cô xối xả. 

-Em xin lỗi, xin lỗi, em quên mất.-cự giải đưa máy kề sát tai mình, hối lỗi nói 

[...Lâm cự giải, nhóc rốt cục có nhớ lời anh nói hay không? Có biết suốt ngày hôm qua đến bây giờ anh chờ điện thoại của nhóc hay không hả?...] 

Anh đợi điện thoại của cô thật sao? 

Cự Giải không khỏi kinh ngạc, một người như anh, lại đợi điện thoại của cô? Cô đang nằm mơ sao? 

-Em, em quên mất, xin lỗi, xin lỗi anh.-cự giải liên tục xin lỗi lia lịa 

[...Anh sẽ đến nhà em...]-song tử giọng đầy chắc định, cùng tuyên bố 

-Được thôi, anh đến thì cứ đến, nếu như ngay bây giờ càng hay.-cự giải còn tưởng anh đang nói giỡn với mình, nhanh chóng đồng ý 

[...Đằng sau em...] 

Song tử nói giọng mang đầy ý cười, cự giải còn không hiểu chuyện gì, quay ra sau, ngay lập tức mắt mở to đến mức sắp rách ra, miệng không nói gì ra hồn. 

-Anh đã làm theo ý nhóc rồi nhé.-song tử nhìn thái độ siêu kinh ngạc của cô làm thích thú, không nhịn được cười, sau đó tắt điện thoại bỏ vào túi quần 

-Anh, anh... sao anh lại ở đây?-cự giải lúc này chỉ biết hỏi anh câu đó, cô còn tưởng mình thoát ba người kia rồi, sao bây giờ lại là song tử nữa. 

Lúc nãy cô còn tưởng anh giỡn với mình, ai mà biết anh nói thật đến nhà cô. 

-Lúc nãy nhóc nói anh đến ngay bây giờ càng hay mà, anh làm theo lời nhóc rồi đó.-song tử buồn cười đi lại phía cô 

-Em, em tưởng, em tưởng anh chỉ nói đùa thôi.-cự giải lắp ba lắp bắp nói 

-Nhóc nên nhớ, anh từ trước đến giờ chưa nói đùa, đặc biệt là khi nhóc xuất hiện, với nhóc, anh chỉ nói sự thật. 

Song tử đứng trước mặt cô, dáng người cao ráo phủ lấy thân hình bé nhỏ của cô, từng lời nói đều mang theo sự chắc nịch 

Cự Giải khẽ ngây ra vì câu nói của anh, tại sao từ lúc quen biết anh đến giờ, anh luôn quan tâm cô chứ, lời nói lúc nãy là có ý gì? Thật ra, có giống như cô nghĩ hay không? Không, chắc không đâu. 

-Nhóc làm sao vậy? 

Song tử thấy cô ngơ ngẩn ra, vươn tay đưa đến trước mặt cô, quơ quơ vài cái. 

(thiên yết-cự giải-song tử)chuyển ver chuyện Tình Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ