chap 86

141 16 3
                                    

Cự giải  ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, cô xin anh, anh cũng chỉ hờ hợt nói ừ, từ đêm hôm đó, thái độ của anh lạnh lùng, xa cách hơn lúc trước, anh đến nhìn cũng không nhìn cô, nói chuyện cũng chỉ lấy một từ.

Không hiểu vì sao khi anh lơ cô đi, cô lại cảm thấy trống trải, trái tim lại nhói lên từng đợt, tuy không đau nhói mãnh liệt nhưng cũng từ từ làm tim cô đau thắt.

Thà rằng anh cứ mắng chửi cô như lúc trước, nói cô là một con gà mái không biết điều, cô chấp nhận, vui vẻ chấp nhận.

Nhưng mà nhiều lần cô muốn bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo kia cô lại im lặng, những thứ muốn nói đều tan biến mất.

Một tuần đối diện với khuôn mặt lạnh băng, nụ cười nửa miệng, không một câu nói, khiến cô rất thấy thiếu vắng, từng cơn gió lạnh buốt xông thẳng vào trong khoang ngực của cô.

Bây giờ cô đã hiểu, lúc đầu cô ghét anh bao nhiêu, thì ngay lúc này cô cần anh như trước bấy nhiêu!!!

Cho đến một ngày, cô mới biết, bản thân mình từ lâu đã không thể thuyết phục anh, sự lạnh giá của anh, cô mãi mãi không làm tan biến đi được.

Đó là vào ngày cuối tuần, ngày mà cô có thể tháo bột ở chân ra, sau khi đã tháo ra, cô vui vẻ đi lại, một tuần nghỉ ở nhà cuối cùng cũng có thể đi lại tự do, có thể đến trường bình thường, nhưng mà nói sao cô cũng phải suy nghĩ xem mình nên làm sao để anh không dùng thái độ như thế với mình.

Lúc ấy là năm giờ chiều, khi mà Thiên bình  và thiên yết  vẫn chưa đi học về, người làm trong nhà thì lo chuẩn bị mọi thứ chu tất cho bữa tối, cự giải không có ai để nói, đành đi lên phòng mình.

Nếu cô đi một mạch lên phòng thì sẽ không sao nhưng mà cô khi đi đến tầng ba bước chân lại dừng lại, ánh mắt nhìn đến cửa của căn phòng duy nhất trên dãy hành lang.

Lần trước cô đã vào trong một lần nhưng mà vẫn chưa xem gì hết đã, cô có nên vào xem không? Nếu lỡ bị phát hiện thì sao?

Nhưng mà thiên yết vẫn chưa về, còn tới nửa tiếng anh mới về đến, cô vào chắc sẽ không ai biết đâu.

Nghĩ đoạn, cự giải chậm rãi đi đến đứng trước cửa của căn phòng, bàn tay đưa ra nắm lấy nắm đấm, không hiểu sao trong lòng lại bất an.

Cô định bỏ đi nhưng mà bàn tay lại không nghe lời mở ra.

Căn phòng vẫn như lần trước cô vào, màu hồng liền hiện trước mắt cô. Cả gian phòng rất rộng, bày trí đều là dành cho phái nữ. cự giải tiến vào sâu hơn, một mùi hương dịu nhẹ của loài oải hương Pháp sực vào mũi cô, dễ chịu không thôi. Giữa căn phòng là một chiếc giường trải chiếc grap màu trắng, hai bên đầu giường có để một chiếc đèn ngủ, hai lọ hoa hướng dương vằng vải.

Ô cửa sổ màu trắng được treo chiếc rèm màu tím nhạt, trên giá cửa sổ là chậu hướng dương thật rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Ánh mắt cô chạm vào hai bức tranh trên tường, một bức tranh được vẽ bằng chì than, đó là chân dung một cô gái rất xinh đẹp, có thể gọi là khuynh nước khuynh thành. Khuôn mặt hoàn mĩ, xinh đẹp mà tao nhã của cô gái, gương mặt trái xoan kinh điển của mỹ nữ, đôi mắt to tròn sáng long lanh như nước hồ mùa thu, mái tóc dài bồng bềnh xoăn nhẹ càng làm vẻ đẹp dịu dàng của cô gái được tôn lên, đôi môi anh đào hiện lên nụ cười tươi rối.

cự giải không thể không phủ nhận cô gái này chính là một mỹ nhân!!!

Cô nhìn sang bức tranh thứ hai, ánh mắt khẽ chấn động.

Bức tranh này là một đôi tình nhân đang đứng ôm nhau giữa khu vườn hướng dương, chàng trai ôm cô gái từ phía sau, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng đường nét, không khó nhận ra đôi mắt đầy nhu tình của anh khi nhìn cô gái. Còn cô gái thì cười hạnh phúc, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay anh đặt trước bụng mình, cô gái chính là cô gái trong bức chân dung kia, còn chàng trai chính là thiên yết!!!

thiên yết, anh ta đã từng hạnh phúc!?? Đó là lúc trước, vậy còn bây giờ?

cự giải dời mắt khỏi bức tranh, đi đến chiếc tủ đầu giường, không hiểu sao cô lại đi đến đây, hình như đôi chân không nghe cô mà cứ tiến lên.

cự giải ngồi lên giường, mở ngăn tủ ra, ngăn thứ nhất chỉ là một vài thứ lặt vặt không đáng kể, cô mở tiếp ngăn thứ hai, ánh mắt khẽ động.

Bên trong ngăn tủ là một quyển sổ, trang bìa của quyển sổ là hình chiếc tháp Eiffel nổi tiếng của Paris, cự giải cầm quyển sổ lên, bàn tay lật vài từng trang xem.

cự giải càng đọc càng hăng say, càng bị mọi câu chữ của người ghi quyển nhật ký làm thu hút, khi đọc đến một trang, cô không kìm được nước mắt mà rơi.

Hóa ra, không phải ai cũng lạnh lùng, mà là ai cũng từng có hạnh phúc, đã từng!!!



- - -




Ngày... tháng... năm...

(thiên yết-cự giải-song tử)chuyển ver chuyện Tình Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ