chap 99

146 8 3
                                    

cự giải đi vào trong lớp học, ngồi vào bàn của mình, lặp tức Bạch Mai đi đến nói chuyện với cô.

-Hôm qua sao cậu nghĩ vậy?

-À, tớ bị bệnh.-cự giải nở nụ cười

-Đã khỏe hơn chưa?-Bạch Mai hỏi han

-Đỡ hơn rồi.

-Hôm qua cậu nghĩ tớ buồn chết được, có biết tớ nhớ cậu lắm không?

-Tớ cũng nhớ cậu.

-Nhưng mà chuyện của cậu là thế nào thế? Bữa cậu bỏ chạy ở sân vận động tớ nghe bọn họ nói về cậu rất nhiều.-Bạch Mai ngồi đối diện cô chống cằm nói

-Tớ...

cự giải rũ mi mắt xuống, khẽ cắn cắn môi, sau một lúc mới thành thật kể hết chuyện cho Bạch Mai nghe, dù sao, mọi người trong trường đều biết hết rồi, giấu giếm làm gì nữa chứ.

cự giải kể xong nhìn Bạch Mai, hai tay nắm chặt, chẳng qua cô lo lắng, khi Bạch Mai biết còn chịu làm bạn với cô hay không?

-Thì ra là vậy. Chỉ có thế bọn họ đã nói này nói nọ, đúng là trường quý tộc.-Bạch Mai cười, như thể đó là chuyện bình thường

-Cậu... không miệt thị tớ sao?-cự giải ngập ngừng hỏi

-Cậu nghĩ sao thế? Cậu là người bạn đầu tiên tớ chịu nói nhiều lại vui vẻ đến thế, làm sao tớ miệt thị cậu được.-Bạch Mai thân thiết nói, còn nắm tay cô

-Thật sao? Tớ nhất định sẽ quý trọng tình bạn này.-cự giải mỉm cười ngọt ngào

-Ừ, tớ cũng vậy.-Bạch Mai cười đáp lại

Ánh mắt xanh biếc hiện lên ý cười mỉa, xẹt qua tia khinh khỉnh, lại khó nắm bắt.

...

Giờ giải lao, cự giải một mình đi xuống phòng y tế, định nằm ngủ một lát lại phát hiện giường bên cạnh có người. cự giải liếc nhìn chàng trai ngủ say, không nỡ phá giấc ngủ của anh.

Hình như anh đang mơ một giấc mơ đẹp...

cự giải khom người cặn kẽ nhìn nét mặt của bảo bình, nét mặt hiền hòa vui tươi của anh vẫn như ngày nào, làm người đối diện luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ theo.

Nếu so về độ tốt, thì bảo bình cũng rất tốt với cô.

Nhưng mà với anh, cô chỉ có thể xem là bạn, là một người anh trai.

Đơn thuần là thế!!!

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, như không dời mắt, bảo bình khẽ nhíu mày, mở đôi mắt buồn ngủ lên, vẻ mặt ngái ngủ hiện rõ lên cả khuôn mặt.

Nếu là ai khác, nhìn anh ngủ chăm chăm như thế, anh chắc chắn sẽ rất khó, nhưng khi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh đã hồng hào chút ít hiện lên trước mặt anh, anh lại tỉnh ngủ hẳn, nụ cười của cô, làm cho anh ấm lòng.

-cự giải, em... em đến lâu chưa?-bảo bình vội vã ngồi dậy, hấp tấp chỉnh chu lại mình, như thể đang diện kiến mẹ chồng chẳng bằng

(thiên yết-cự giải-song tử)chuyển ver chuyện Tình Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ