chap 45

320 23 4
                                    


“Tách” 

Vốn đang đau khổ ăn ăn cơm, thì một tiếng máy ảnh vang lên, sau đó là ánh sáng lập lòe chiếu vào người mình, cự giải ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông khá già dặn, tầm sáu mươi ngoài, trên tay còn đang cầm một chiếc máy ảnh. 

-Ta xin lỗi vì làm phiền gia đình cháu, nhưng mà nhìn gia đình các cháu rất hạnh phúc nên ta mới không kìm được chụp một tấm hình. 

-Bác hơi, bác hiểu nhầm rồi. Thật ra bọn cháu... 

-Cháu đừng ngại, mặc dù hai cháu trông trẻ người nhưng nhìn vào rất hạnh phúc, ta sẽ không nói gì đâu.-bác cười hiền hậu nhìn cô 

Trời ạ, bây giờ là gì nữa đây? Sao lại nói cô và anh là vợ chồng, còn Tiểu Lạc là con của cô và anh chứ? Hiểu lầm quá lớn rồi. Không xong, không xong. 

-Chắc bác... 

-Hay là bác... chụp hình cho gia đình cháu đi. 

Lời nói này, là do chính miệng thiên yết thốt ra. 

Cự giải tròn mắt nhìn anh, gì, gì chứ? Anh vừa nói chụp hình cho gia đình cháu sao? Rốt cục đang diễn ra trò gì hả trời? 

Cự giải đưa tên lên trán mình, bây giờ là gì đây? Sao lại thành ra hiểu lầm lớn thế này? 

-Tiểu Lạc muốn chụp hình gia đình, Tiểu Lạc muốn.-Tiểu Lạc phấn khởi vỗ tay, có thể thấy sự mừng rỡ cùng hạnh phúc 

-Nào cười lên.-người đó đưa máy ánh lên và nói 

Cả ba người cùng hướng mắt về phái ống kính, cự giải cùng Tiểu Lạc nở nụ cười tươi, còn thiên yết khẽ cong môi lên một đường đẹp đẽ, không quá nhạt cũng không quá chói. 

Chụp xong người đó đưa hai tấm hình lấy liền cho cô, cự giải cầm lấy một tấm, anh một tấm, khẽ mỉm cười khi thấy hình ảnh hạnh phúc đó, Tiểu Lạc có vẻ rất vui và thích thiên yết , có lẽ anh cũng tốt không vẻ bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo kia, chắc anh cũng đau khổ lắm khi cố tạo cho mình vẻ bọc đó. 

Anh nhìn tấm hình một lúc lâu, khóe môi vô tri vô giác hơi nhấc lên, sau đó đút vào chiếc ví trong túi, nó được để trong một nơi rất cẩn thận và khi mở ra sẽ thấy ngay tấm hình. 

Sau một bữa ăn tràn đầy đau thương dành cho cự giải , Tiểu Lạc đứng giữa cả hai, hai bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé nắm lấy tay anh và cô. 

-Đi xe bus về nhé.-cự giải nhìn anh nói 

-Không. 

Ngay lấp tức anh nhìn cô lạnh lùng, lúc đầu khi đi anh không rõ xe bus sẽ thế nào đến khi lên rồi lại hối hận. Xe bus đó rõ ràng rất đáng dẹp bỏ. 

-Sợ sao? 

Cự giải buồn cười nhìn anh, nhớ lúc nãy khi anh lên xe bus lại nhịn không được mà cười. 

*** 

Cự giải nắm tay Tiểu Lạc đứng ngay trạm đợi xe bus, thiên yết đứng phía sau, sau anh lại có hàng tá con gái nhí nhố chen nhau đứng nhìn anh. Thiên yết không bận tâm đến họ, chỉ bận tâm đến con cua,  biết anh đi ra ngoài sẽ gặp tình trạng này còn không cho anh đưa cả hai đi bằng xe riêng của mình. 

(thiên yết-cự giải-song tử)chuyển ver chuyện Tình Hoàng GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ