Hani và Junghwa vừa đi shopping về lúc ấy cũng đã chập tối. Vừa về đến nhà không lâu thì Hani nhận được cuộc gọi, mặt cô chợt biến sắc . Hani vội vàng ra ngoài , lúc trở về vẻ mặt tối sầm lại không còn chút vui vẻ...
Cô lê đôi chân nặng trĩu đến bên Junghwa dùng ánh mắt ôn nhu trong đó có chút đau xót.. Nàng bỗng rơi nước mắt.. Junghwa lúc này hoảng hốt liền biết có chuyện không hay xảy ra với cô. Dù nàng có hỏi và năn nỉ đến mấy thì Hani vẫn không chịu giải thích lời nào... Hani nhìn nàng môi run rẩy thốt ra vài câu..
" JungJung à... chị xin lỗi .. nhưng.... mình dừng lại có được không.."
Tai nàng đã ù lên, chưa định hình được câu nói của Hani có phải là thật không thì cô đã đứng dậy và vội ra ngoài, vừa đi cô vừa nói với giọng đầy nghẹn ngào...
" Hành lí.. chị sẽ đến lấy sau... em nhớ giữ gìn sức khỏe .. đừng lo cho chị.. chị xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em.." nói rồi Hani đóng cửa lặng lẽ đi nhanh ra ngoài vì không nỡ nghe câu trả lời của Junghwa.
Choảng... tiếng của chiếc bình rơi cùng với đó là tiếng người ngã xuống sàn nhà.. Nghe được Hani hốt hoảng liền chạy một mạch vào nhà.. trước mắt cô là 1 cảnh tượng kinh hoàng... Junghwa đã dùng miếng bình vỡ gạch vào mạch máu của mình, dòng máu đỏ thẩm đã lan ra ướt cả sàn nhà..
Hani rất xót... miệng không ngừng trách móc em
" tại sao... tại sao em lại dại dột như vậy.. nếu chị không quay lại thì chuyện gì sẽ xãy ra đây.. Chị xin lỗi tất cả là tại chị.... là chị không tốt.."
Vừa đưa nàng đến bệnh viện cấp cứu.. mặt Hani lúc này trắng bệch chẳng còn chút máu.. cả người cô cứ run rẩy , không ngừng cầu cứu bác sĩ
" Bác sĩ ... tôi xin anh, nhất định phải cứu em ấy, em ấy còn quá nhỏ, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, do tôi mà... em ấy như vậy, xin bác sĩ phải cứu lấy em ấy , tôi cầu xin bác sĩ..." . Không để việc cấp cứu chậm trễ Hani để bác sĩ vào cấp cứu cho em ấy.
Chân cô lúc này đứng ngồi không yên, đi tới lui mãi trước phòng cấp cứu..Chiếc đèn sáng trước phòng vụt tắt, Bác sĩ vừa ra ngoài Hani liền hỏi một mạch
" sao rồi bác sĩ, tình hình em ấy giờ sao rồi, em ấy không sao phải không, em ấy vẫn còn sống phải không.."Bác sĩ đặt tay vào vai cô, vỗ nhẹ vài cái, khẽ lắc đầu
" Tôi xin lỗi... nhưng cô ấy đã đến quá trễ và mất quá nhiều máu.. tôi không giúp được rồi.. xin lỗi cô, cô có thể vào nhìn mặt cô ấy lần cuối "
Hani lúc này như người không hồn, nước mắt giàn giụa rơi xuống trong vô thức. Cô lê bước đến bên giường của Junghwa tay đan vào tay nàng, không ngừng trách bản thân.
" Jungjung ... sao em lại như vậy.. tại sao vì chị mà tàn nhẫn với bản thân mình như vậy,em phải sống tốt chứ, em như vậy chị đau lòng lắm có biết không.. em tỉnh dậy đi, nói với chị là em không sao đi, chị xin em mà... Jungjung... Vì chị lo cho em, lo cho tương lai của 2 đứa mình... vừa rồi là mẹ em điện đến, bà đã biết chuyện của mình , chị đã giải thích rất nhiều nhưng bà ấy không chịu nghe, mẹ em bắt chị phải xa em và không cho em biết việc này nếu không bà sẽ cho em sang nước ngoài và sắp xếp hôn sự cho em... nếu cách này không được bà sẽ dùng cách khác tàn nhẫn hơn. Chị không chịu được cách bà đối xử với em như vậy.. nên chị đã đồng ý rời xa em.. cho em có 1 cuộc sống tốt đẹp như bà muốn.. thật tình chị không muốn như vậy đâu tất cả là lỗi của chị.. chị cần em, em tỉnh lại đi JungJung à.."
Hani đầu kề bên tay Junghwa không ngừng khóc, đột nhiên bàn tay ấm áp kia xoa đầu Hani cùng với giọng thì thào
" Đồ ngốc này, chị biết như vậy là tàn nhẫn với em lắm không, chị biết em yêu chị nhiều như thế nào mà, xa chị làm sao em có thể sống đây chưa kể chị đòi xa em mà không nói cho em lí do nào cả có biết là em đau lòng như thế nào không.. sao chị lại tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn với 2 ta một mình gánh chịu như vậy.. nếu mẹ em biết thì em sẽ dùng nhiều cách để thuyết phục bà sẽ dùng tình cảm này cảm hóa cho bà hiểu, hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng ta.. chị đừng rời xa em có được không, em cũng rất cần chị"
Hani như không tin vào mắt mình , chẳng phải lúc này bác sĩ vừa nói là không cứu được sao.. bác sĩ tại sao lại lừa mình như vậy...
Thấy vẽ mặt trẻ con ngây ra đó của Hani, Junghwa giải thích
" Là em đã nhờ bác sĩ nói như vậy với chị đó nếu không chị có nói thật cho em biết không, em đã cố tình cắt nhưng không cắt phải mạch máu nên chỉ mất máu ít và xỉu tí thôi.." nàng cười trừ
Hani quát
" Cái đồ ngốc này, em biết vậy là nguy hiểm lắm không lỡ cắt trúng mạch máu em nói chị phải làm sao đây... em thật là ác quá mà... "
" Thôi thôi, em xin lỗi sẽ không có lần sau đâu.."
" còn có lần sau ?" Hani chau mày..
" không dám đâu"
Hani ôm nàng vào lòng lo lắng, hỏi han về vết thương của em. Ngay sau đó thì mẹ của em nghe tin cũng đã đến.. mẹ em lúc này trong lòng hối hận vô cùng, vì cô mà con gái trở nên như vậy.. Không đành lòng bà đã xin lỗi và chấp nhận cho 2 người qua lại với nhau, từ đó bà có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu này. Bà thấy Hani quan tâm chăn sóc cho bé con mình như vậy, yêu thương nó như vậy bà cũng yên tâm giao JungJung lại cho Hani, Bà cũng xem Hani như con gái của bà và hết mực yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HaJung) Những câu chuyện ngắn
Fanficviết về couple HaJung có hơi ảo tưởng 1 xíu cộng thêm 1 tí H 😂 vì là lần đầu tiên viết truyện nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua