Chương 4 : Bỉ Ngạn kia, sao đỏ rực không ngừng?

1.2K 92 2
                                    




Chương 4 : Bỉ Ngạn kia, sao đỏ rực không ngừng?

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự viết không phải edit hay đăng lại.

"Mã Nhi, bao năm như vậy, nam nhân của nàng đã vong mạng, há gì không chấp nhận ta? Van nàng, từ nay về sau, trong tâm tư của nàng chỉ cần có ta, chỉ có thể ở bên cạnh ta"

"Tử Nhi, Đệ đã nghĩ nhiều rồi"

Một lời nhấn chìm tơ hồng duyên. Một lời như vạn đao ngàn kiếm nơi chiến trường trận mạc. Hắn bao năm khốc liệt lãnh huyết, nơi sa trường là nam nhân vạn kiếp bất phục, uy vũ vô cùng, nơi đây chỉ vì một lời nói nhẹ của nữ nhân băng thanh ngọc khiết, một khắc lồng ngực đều vỡ vụn ngàn mảnh gắt gao cào xé tâm can.

Cũng đã 18 năm rồi, nàng thậm chí hiện tại còn nhỏ bé hơn hắn, nhưng lời "Tử Nhi" này vẫn là nhất định gọi, nhất định không chấp nhận tấm lòng của hắn. Có đời nào, Lã Thân Vương vang danh lẫy lừng - Tư Mỗ Song Tử tuy đã nắm quyền ở vị thân vương, ra vào sa trường không ít lần, đến cùng còn chưa thành thân, đến cùng còn chưa có hài tử nối dõi, trong khi các huynh đệ tỷ muội đều người đã khuất người lên nãi nãi?

Còn không phải đợi nữ nhân trước mắt?

Nàng trong mắt lại chưa từng thu nhận hắn, trước sau đều coi hắn là tiểu đệ đệ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nàng trong mắt lại chưa từng thu nhận hắn, trước sau đều coi hắn là tiểu đệ đệ.

Vầng trán Song Tử một lần tối sầm. Lại nhớ đến 18 năm trước, năm đó cũng là tại Vĩnh Thọ Cung, nam nhân đã như vậy ghi vào đôi mắt sâu thẳm một bóng dáng hồng nhan vận chu sa rực rỡ, đôi chân nàng lanh lảnh chạy trên hành lang sảnh viện, tay luống cuống bưng lên mâm bánh quế hoa thơm nức, bàn tay nàng vương đầy những mảnh bột dính vào cả vạt y phục hoa lệ. Lại nói, tiểu tỷ tỷ đó, là tự làm sao?

Hắn năm đó mới vừa tròn 8 tuổi, so với Nhân Mã thật là nhỏ hơn một chút, nhưng bản thân lại có tầm vóc dáng vẻ rất tiêu sái, tuy nói ương ngạnh nhưng lại đặc biệt có cảm tình với Nhân Mã, chớp mắt nhìn thấy nàng đều hảo hảo chỉ muốn nâng niu. Đến cùng, đã thu lại được cớ gì? Đã thu lại được điều chi?

Bản thân trở thành đệ đệ của nàng, bản thân năm đó bàng hoàng nhận ra, tỷ tỷ, không phải, Nan Hoàng Hậu.

Hồi ức xưa như song cửa, mở ra rồi khó mà khép lại, bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang vọng như ngàn đao xé lòng.

"Tỷ Tỷ, khoan đã"

Hoa rực lửa, nước xanh trong, má lúm đồng tiền cùng hương thơm của nàng. Nàng năm đó cười thật tươi,cánh môi đào như nụ hoa hé nở rực rỡ dưới ánh nắng mai, nụ cười của nàng thật đẹp, tuy những năm về sau, nàng đã chẳng còn có thể nắm giữ. Hắn đứng khuất một bên cánh én, điềm đạm nhỏ niên tay cầm quạt phiến, đáy mắt sắc lẹm điềm nhiên nhìn nàng, tuy không thể hiện ưu phiền tư ý, nhưng trong mắt hắn lại có chút lưu đọng vẻ đẹp của mỹ nhân phía trước. Chỉ là...có lẽ hắn vẫn nên gọi nàng một tiếng "Tỷ tỷ".

Truyện 12 chòm sao : Hương Mẫu ĐơnWhere stories live. Discover now