Chương 7 : Nếu cả kiếp này tỷ nghe không rõ, ta dùng cả kiếp nói cho tỷ (H cao)

1.3K 71 6
                                    




Chương 7 : Nếu cả kiếp này tỷ nghe không rõ, ta dùng cả kiếp này nói cho tỷ (H cao)

CẢNH BÁO : Có cảnh H+ trong chương này, lưu ý trước khi xem. Trong nhục dục có sự giằng co nội tâm nhân vật, không phải chỉ chuyên tâm là H. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhớ để lại cmt cho Ngư có động lực viết tiếp nhé.

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức đây là mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn ạ

...............

"A...ưm....Không. Không được"

Nơi chính điện uy nghi, hai thân ảnh như hòa vào nhau, bóng nam nhân khoác bào quang vịn lấy thân nữ nhân với phục y thô bạo bị hắn giày vò. Thật rất khó chịu,môi nàng bị gì thế này?Giống như là đang bị người ta hút tất cả những gì bên trong miệng vậy?A khó chịu quá,thứ ở trong miệng nàng thật nóng.Cơ thể bị người ta sờ mó lung tung,nhất là phần ngực.

Có tin hay không? Đương triều Kính Hoàng Thái Hậu, lần đầu tiếp xúc với nam nhân.

Tư Mỗ Song Tử im lặng nhìn nàng vừa phát hỏa vừa sợ hãi,hắn cũng rất đau lòng khi nhìn nữ nhân chân tâm hoảng sợ,nhưng hắn cũng không vì đó mà buông tha cho nàng,nếu như đến đường này hắn còn dừng lại thì chính là hối hận cả đời,bất chấp nàng vùng vẫy hay hét lớn thì tay hắn vẫn trên người nàng làm loạn lên xuống.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không có nụ cười, hắc mâu nhìn điểm hồng nổi lên, bộ ngực hoàn mỹ không tỳ vết, càng thêm bất khả tư nghị. Một tay hắn vẫn dùng sức vuốt ve ngực nàng, một tay kia bá đạo mơn trớn mỗi tấc da thịt nàng, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, tay của hắn chậm rãi đi tới nơi thần bí nhất của thiếu nữ mơn mởn, đi đến đâu, đều theo đó xé toạc y phục của Nhân Mã.

Nàng lúc này hoảng hồn, kinh sợ mà la hét, tận tâm ra sức mà giãy giụa muốn rời khỏi Song Tử. Gò má giận dữ mà đỏ ửng, hai chân kẹp chặt, không muốn ánh mắt nóng rực không chút kiêng kỵ của hắn tuần tra vào đó, hô hấp trở nên dồn dập hoảng loạn.

Bàn tay nam nhân thô ráp vuốt ve vùng ngực tròn trịa,tay vân vê quả anh đào nhỏ khiến nó thích thú mà cứng lên. Song Tử mút lấy cổ nàng,từng chút từng chút gặm nhắm không muốn bỏ xót phần nào,tay rời khỏi gò ngực nàng đưa lên xé mạnh tà y phục mỏng,mặc cho sự vùng vẫy của nàng vẫn lột bỏ lớp vải mỏng vướng bận ra.

"Đừng...không...van đệ" Minh Nhược Nhân Mã cảm nhận từng chiếc hôn nóng bỏng trên mỗi tấc da thịt của thân nàng thầm hận chính mình vì sao lại mẫn cảm như vậy, hơi thở hắn cháy bỏng khiến cho tâm trí nàng vừa rối loạn vừa mang lại khoái cảm khơi khơi trên cơ thể. Nàng là khuê nữ đài các, nhất nhất lại không thể làm ra chuyện trái với đạo lý, nhưng đây là nam nhân cả một đời nàng tin yêu. Nàng tin yêu hắn cả một đời.

"Mã...Mã...ta yêu tỷ. Ta yêu tỷ. Ta yêu tỷ. Tỷ có nghe hay không? Ta yêu tỷ. Nếu cả một kiếp này tỷ nghe không rõ, ta dùng một kiếp này nói cho tỷ."

Tư Mỗ Song Tử ngừng hôn lên người nàng, ngẩn người khoảng khắc đặt nhãn lên nhìn hai quả đỏ mộng đung đưa theo từng động tác giãy giụa của nàng mà lòng đốt cháy,miệng nóng lưỡi khô cúi xuống mút lấy,thật ngọt. Hắn vừa cắn mút một bên,một bên vừa trêu chọc gảy lên xuống ngắt nhéo. Nhân Mã vừa đau nhức vừa nóng nực,tâm trí rối loạn một bên cảm thấy trống rỗng muốn lấp đầy,một bên lại muốn phản kháng lại mị lực nam nhân.

Truyện 12 chòm sao : Hương Mẫu ĐơnWhere stories live. Discover now