Chương 9 : Thứ hắn muốn, đời nào không có được?

1.4K 118 14
                                    


Chương 9 : Thứ hắn muốn, đời nào không có được?

* Đề nghị không copy dưới mọi hình thức đây là truyện tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn

Ngự Hoa Viên

Vì buồn chán, tâm tư lại đang hỗn độn rất nhiều loại, gót sen mềm mại thanh mảnh của mỹ nhân đơn điệu đã từ khi nào đảo đến nơi trăm bề hoa cảnh, thật ra dáng ngự uyển của Hoàng Cung

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vì buồn chán, tâm tư lại đang hỗn độn rất nhiều loại, gót sen mềm mại thanh mảnh của mỹ nhân đơn điệu đã từ khi nào đảo đến nơi trăm bề hoa cảnh, thật ra dáng ngự uyển của Hoàng Cung. Nơi thiên cảnh ảo mộng mà người thường khó có thể được chiêm ngưỡng. Nhưng lúc này, cảnh đẹp, cảnh quý, màng gì đến nàng?

Cơn gió lành lạnh thổi đều lên làn da mềm mại của Song Ngư, khiến từng tấc da thịt nàng đều lần lượt nổi lên ớn lạnh. Song Ngư ngây người, nàng tuy mảnh mai, nhưng không hề yếu đuối. Chỉ là tâm tình không tốt, sẽ buồn bực mà đâm ra gầy thêm một vòng.

Nàng bức mình đừng quá để ý, sự cũng đã rồi, đành chấp thuận mà thôi. Hay chăng cũng vẻn vẹn không cãi được. Nhân duyên là gì? Người như nàng được quyền mơ mộng sao? Chân tình nàng dành cho nam nhân kia, bản thân nàng rõ nhất, y trước sau không màng đến nàng, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng, thêm một thời gian nữa, Trữ Viện sẽ thật lòng thật dạ mà yêu thương nàng. 

Trách ai? Trách nàng thương hắn.

Ta một kiếp thanh bạch, không thẹn với người...Đến cùng đều là bức ta. 

"Meo~" 

Trong cơn gió đìu hiu lành lạnh, cành cây trên không gãy cái cạch một cái mà rơi xuống, không may hướng xuống nàng mà rơi, nàng giật mình bị cành cây nhỏ đụng trúng, tâm tư cũng ngay tức khắc bật ra khỏi mộng. Song Ngư lùi lại một bước, bên tai vang lên tiếng tiểu miêu kêu rất nhỏ, rất yếu, gần như hòa vào cơn gió, chẳng còn để lại tư vị gì. 

Nàng quay người tìm kiếm, ánh nắng chiếu rọi xuống khiến mị nhãn nàng nhíu lại khó khăn. Phía trên cao vách đá trang hoàng hoa cỏ, Song Ngư nhìn thấy một tiểu bạch miêu rất nhỏ, quãng tính chỉ to hơn bàn tay nàng một chút. Tiểu miêu bị ai đem đặt lên cành cây mỏng, sức nặng của nó làm cành cây gãy xuống, hiện tại đang run sợ vô cùng một khoảng nữa là rơi xuống.

" A. Tiểu miêu. Đừng động, ta đến cứu ngươi"

"Đừng động, đừng động a"

Thanh âm của Song Ngư rất nhẹ, vô cùng nhẹ nhàng mềm mại, tựa như giọt mật ong ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Nàng vừa nói lại vừa lấy thân mình bám lên vách đá, ngọc thủ vươn cao muốn đón lấy tiểu bạch miêu đáng thương đang run lên bần bật. Có phần hơi xa. Nàng rướn thêm một chút, nhón chân lên thêm một chút, vươn thêm một chút muốn đón lấy tiểu miêu.

Truyện 12 chòm sao : Hương Mẫu ĐơnWhere stories live. Discover now