Chương 18 : Nhân gian bao la. Không có nghĩa chúng ta cùng trên một con đường.

667 60 16
                                    


Chương 18 : Nhân gian bao la. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cùng trên một con đường.

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

Thiên Bình khẽ nheo mày mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh sáng từ cây nến trên đầu giường đang leo lét cháy, trong phòng lại tràn ngập một mùi hương an thần dịu nhẹ. Nàng thẫn thờ ngồi bên đầu giường dựa vào thành gỗ, mi liễu rung động, chỉ thấy vương chút lệ sầu.

 Nàng thẫn thờ ngồi bên đầu giường dựa vào thành gỗ, mi liễu rung động, chỉ thấy vương chút lệ sầu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhớ lại, cách vài canh giờ ở Chấn Vương Phủ. 

Nàng đứng ở mái hiên nhìn ra bên ngoài, ngoài trống rỗng và vô vọng, tâm nàng đã chẳng còn điều gì nữa. Từ xa trở vào phủ là bóng một vị phu nhân thanh sắc cao quý, theo bên cạnh là nha hoàn thị vệ hầu cận, chỉ thấy Sư Tử ra bên ngoài đón lấy bà, nụ cười có phần nhu hòa hiếu thuận.

"Mẫu phi, trở về rồi"

Mẫu phi---

Là mẫu thân của hắn ư? Cũng phải, dáng vẻ thừa hưởng đều có phần bí hiểm như thế. 

Thiên Bình cúi người một cái hành lễ "Tiểu nữ tham kiến nương nương". Bên cạnh đồng loại đều hành lễ, gọi vị phu nhân là "Thư Thái Phi". Nàng nén lại mím môi, hành lễ xong cũng chỉ muốn tránh sang một bên, dung mạo ẩn lấp đi cũng khó nhìn tỏ.

Chỉ thấy Thư Thái Phi kia thật sự tiến đến chỗ nàng, không cần nhìn lên, nàng cũng cảm thấy  được khí tức lạnh lẽo của bà. Dáng vẻ vận áo đỏ quần điều* của bà khiến người đối diện ngột ngạt không hẹn mà khó thở. 

*Áo đỏ quần điều : ăn mặc sang trọng, sắc phục rực rỡ lộng lẫy,thường dùng chỉ phụ nữ quý phái

"Ngẩng lên để bản cung xem". Cuối cùng cũng cất tiếng rồi.

Thiên Bình miễn cưỡng mà nâng khuôn trăng ngẩng lên, mi liễu vẫn rũ xuống không nhìn thẳng vào Thái Phi. Người xưa có tụng, kẻ hèn mọn không được nhìn thẳng mặt, như vậy là bất kính. Tất dĩ không ai dám nhìn thẳng dung mạo của những người quyền quý này. 

Thư Thái Phi kinh hãi một lượt, hô hấp có phần khó khăn, nụ cười nhạt trên môi cũng cứng đờ lại, phần bậu chặt vào tay cung nữ bên cạnh run rẩy "Giống. Thật sự là giống"

Khóe mắt bà bất giác chảy ra một giọt nước mắt. Cuối cùng thì, cũng có thể thật sự tìm thấy kế  đối phó với Thái Hậu kia. Bất giác lại cười mỉa mai bản thân một cái. Chịu đựng nhịn nhục bao năm nay, có thể thật sự trả thù rồi.

Truyện 12 chòm sao : Hương Mẫu ĐơnWhere stories live. Discover now