[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT
Au:toẹt
Pairing: JunSeob.
Raiting: PG 13.
Summary: Anh xin lỗi vì đã để em bước ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng anh thật sự yêu em, hơn bất cứ ai.
Note: fic này au viết dựa trên suy nghĩ của Junhyung nên sẽ chĩ toàn là tâm trạng thôi. Và qua tâm trạng sẽ bộc lộ được cảm xúc.
Note 2: fic viết dựa theo ca khúc MIDNIGHT của BEAST. Vì bài hát mới ra và có thể là chưa thấm hết lời bài hát nên nếu fic có lỗi thì mong các rds bỏ qua. Thanks.
Note 3: hiện tại mình vẫn chưa định được thể loại của fic này là gì nhưng có thể là 2shot hoặc shot. Vậy nên mong các rds tận hưởng từ từ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chủ nhật. Trời chiều. Hoảng hôn nhẹ nắng. Con đường nhỏ nơi góc phố Venice trầm lặng và tĩnh mịch. Tôi dảo bước, mắt nhìn nghiêng ngó xung quanh. Bất chợt, có một nhóm người phía trước đang xúm vào một sự kiện gì đó. Theo bản năng tò mò, tôi cũng tiến lại. Là một cậu nhóc đang ngồi chơi guitar. Từ ánh mắt, dáng ngồi đến điệu bộ đánh đàn của cậu ấy đều toát lên một khí chất khác thường và nó cuốn hút tôi. Cố xen vào dòng người, tôi đến gần cậu bé hơn.
Jam-i oji anheun bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
ni saenggak-e jam mot deuneun
Dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
niga eobshi jam mot deuneun Midnight
Từng âm điệu thánh thót vang lên làm tôi chợt nhớ về những ngày mình còn ở Hàn và phải chật vật với đời sống sinh viên khổ cực. Tiếng đàn guitar như chứa bao nỗi lòng của người đánh, lúc trầm, lúc bổng nghe thật não nề. Cậu khẽ hát, một giọng hát trong veo và thánh thiện.
Jam-i oji anhneun bam so sad tonight
geudae wa hamkke halsu eobtneun i bam
in the midnight a a a midnight a
ni saenggak-e jam mot deuneun Midnight
Dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
niga eobshi jam mot deuneun Midnight
Khi tiếng đàn ngừng hẵn, tôi cứ ngỡ mình vừa từ một thiên đường bước ra. Mọi người xung quanh vội vã vứt cho cậu vài đồng xu lẻ vào cái hộp cậu để gần đó, rồi hối hả đi ngay. Riêng tôi còn đứng một lúc, nhìn cậu thu dọn.