3. Thử thách

410 37 0
                                    

Reng...reng...reng..đồng hồ báo thức đã reo liên tục năm phút SeokJin vẫn không thoát khỏi sự lôi kéo ấm ấp của chiếc giường

"SeokJin à anh không dậy đi học sao? "_ Jungkook đã thức dậy từ sớm đi tham quan từng ngóc ngách của căn phòng vì mãi mê nhìn ngắm nên giờ này mới đánh thức anh dậy

-Á á á trễ rồi, sao không gọi anh dậy sớm hơn

Anh đá chăn ngồi dậy thay đồ một cách thần tốc rồi xuống ăn sáng nhưng không quên mang lên cho Jungkook một củ cà rốt và dặn dò cậu kĩ lưỡng.

-Này YoonGi dạo này anh con lạ lắm ngày nào cũng mua một rổ cà rốt không biết nó có lén nuôi con gì không _ Mẹ Yoongi hỏi y với ánh mắt đầy hoài nghi

-Con không quan tâm ,mẹ muốn biết thì đợi anh ấy đi học rồi tự lên kiểm tra,con đi học đây

-Ông thấy chưa thằng con trời đánh dám ăn nói với mẹ nó như thế _ Mẹ Yoongi quay sang trách móc người còn lại ở bàn ăn

-Chào dì dượng con đi học

-Ừ con đi đường cẩn thận

JungKook một mình trong phòng buồn chán chỉ biết đi loanh quanh

-Hôm nay trời nóng thật hay mình đi tắm nhỉ ,chỉ có phòng tắm là mình chưa vào thôi _ JungKook mắt sáng rực như vừa tìm ra chân lí .

Dưới bếp mẹ y ngẫm nghĩ những lời y nói lúc nãy thấy cũng có lí nên bà quyết định đột nhập vào phòng SeokJin.

Bà là người nghĩ là làm liền lấy khăn che mặt, đội nón ,đeo kính ,tay cầm nắp nồi bò lăn lóc dưới sàn như điệp viên . Ba Yoongi vừa đọc xong tờ báo quay qua thấy vợ mình như người tâm thần xém tí nữa đã báo cảnh sát

-Bà làm trò gì vậy

-Đột nhập phòng SeokJin, tôi thấy trên TV mỗi lần người làm việc gì lén lúc đều giống vầy hết

Ba Yoongi chỉ biết thở dài im lặng ngồi theo dõi. Bà lên lầu từ từ tiến dần đến phòng cậu , mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất ,bà nhìn sơ qua căn phòng không có gì bất thường rồi bước vào bên trong. Bước thêm được vài bước bà chợt dừng lại vì một thứ âm thanh ồn ào nào đó, bà lắng tai nghe rõ hơn hình như là tiếng nước chảy

-Giờ này ngoài mình và ông chồng dưới bếp thì chẳng còn ai ở nhà chẳng lẽ là ăn trộm

Không suy nghĩ nhiều bà chậm rãi bước về phía phòng tắm đặt tay lên tay nắm cửa.

"Cạnh" cửa phòng tắm dần dần mở ra, tiếng nước chảy dừng lại,không khí dần trở nên căng thẳng. Bà lấy hết can đảm xô cửa quơ quào tay chân

-Dám ăn trộm nhà bà cho mày chết

Cảm nhận không có chuyện gì xảy ra bà từ từ mở mắt ,bà phát hiện có một chú thỏ bông xinh xắn nằm dưới sàn nhà ước sũng, thấy không có gì nguy hiểm bà mới thả lỏng cơ thể và đem chú thỏ ra ngoài phơi.

Đợi mẹ Yoongi vào nhà Jungkook mới biến lại thành người

-Haizz làm hết hồn cứ tưởng bị phát hiện rồi, nếu bị bắt chắc mình phải ra khỏi nhà không được gặp SeokJin mất _ JungKook dụi dụi đôi mắt đỏ hoe

Hiện tại Jungkook không thể vào nhà chỉ còn cách đi tìm SeokJin . Cậu không nhớ đường đến trường anh nên chỉ đi quanh quẩn trước nhà, Jungkook hết nhìn xuống đất rồi ngước nhìn bầu trời xám xịt ,cuối cùng anh ngồi dựa vào hàng rào thiếp đi.

-Woa anh ấy đẹp trai thật

JungKook bị những tiếng ồn làm thức giấc nhưng cậu không quan tâm đến những lời nói đó hiện giờ trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi " Khi nào SeokJin mới về? ".

Cậu ỉu xìu nhìn sang chỗ khác bỗng từ xa cậu thấy một dáng người quen thuộc . Là SeokJin. Cậu định giơ tay vẫy gọi anh nhưng cậu không thể phát ra tiếng, tay cũng chẳng nhấc nỗi nữa ,người đi cùng SeokJin là ai ,sao anh lại nói chuyện với người đó thân thiết đến vậy . Có phải anh không cần cậu nữa không ?

Nước mắt của cậu chợt rơi xuống , cậu không muốn nhìn nữa nếu anh không còn yêu cậu nữa thì cậu ở lại làm gì. Jungkook bỏ chạy. Cậu không biết mình đang đi đâu chỉ biết mình không muốn nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó.

Ngày nào cũng vậy, về đến nhà việc đầu tiên anh làm chính là ôm Jungkook, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Jungkook yêu dấu à anh về rồi "

SeokJin mở cửa phòng , nhà tắm , mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy , cậu bắt đầu lo lắng lục tung cả ngôi nhà nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

"Dì ơi ,dì có thấy con thỏ bông của con ở đâu không "

"À cái con thỏ bông màu trắng đúng không, sáng nay dì dọn phòng thấy nó bị ước nên dì đem phơi rồi"

SeokJin không nói gì chạy thật nhanh ra ngoài, anh tưởng chừng khi mở cửa Jungkook sẽ nhào đến ôm anh nhưng anh đã lầm, khi mở cửa bên ngoài chỉ có những cơn gió mang hơi ẩm báo hiệu sắp có cơn mưa lớn.

Nhưng anh không bỏ cuộc, anh tin sẽ tìm ra cậu bằng mọi giá, anh sẽ không để cậu ra đi như người mẹ đã mất. Anh chạy càng lúc càng nhanh trên con phố vắng vẻ

"Jungkook à em ở đâu, làm ơn đừng bỏ rơi anh..."

[KookJin/JinKook] Em yêu anh chứ Thỏ Bông ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ