6. Người đó là ai ?

271 31 2
                                    

....

"Hí hí Anh tưởng em tới đây chỉ để ăn ngủ thôi sao "

"Chuyến tham quan trường SeokJin của JungKook bắt đầu ".

Sau khi đợi SeokJin đi khỏi, JungKook hí hửng nhảy ra khỏi cái cặp chật chội, chạy loanh quanh khám phá.

" Ôi chời đất ơi, trường đẹp quá. Hận SeokJin thật. Ngày nào cũng đến đây mà không cho mình đi theo"

Jungkook đi từ dãy lầu này qua dãy lầu kia một cách dễ dàng mà không bị phát hiện . Trong lòng cậu không khỏi phấn khích vì đây là lần đâu tiên được nhìn thấy ngôi trường của người mình thương .

Jungkook vừa ngắm nghía tổng quát kiến trúc của ngôi trường vừa trầm trồ khen ngợi, chợt đôi mắt tinh nghịch dừng lại ở một thứ gì đó.

Cậu ngước đôi mắt tò mò lên tầng trên cùng của trường. Dãy đó làm gì có lớp nào học, chỉ để dành cho các buổi diễn thuyết và ôn tập ngoài giờ. JungKook cũng không hề biết là dãy đó cũng không có người học.

Quái lạ tại sao lại có một người mặc đồ đen đứng dựa vào lan can trên tầng đó, hắn còn đeo một chiếc mặt nạ trắng . Trong một khoảng khắc nào đó dường như cậu chạm ánh mắt hắn , nó chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm và quá đỗi quen thuộc nhưng anh chẳng thể nhớ .

Lúc đầu cậu cũng nghĩ chỉ là học sinh hoá trang thôi cũng không mảy may tới. Nhưng sau một hồi quan sát lại cảm thấy người này có gì đó rất lạ, chắc không phải học sinh rồi.

Jungkook đang định tiến lại gần quan sát cho rõ thì từ sau có ai vỗ vào vai làm cậu như mất hồn.

-  Á!!!! Tha cho tui đi mà...tui hứa sẽ không ăn cà rốt một ngày à không một giờ...á...

- Suỵt! Là anh đây mà.

Một thanh âm vang thuộc vang lên làm cậu hoàn hồn trở lại. Thì ra là SeokJin, làm cậu xém tý nữa hồn bay phách lạc ,cứ tưởng bị phát hiện

- Anh SeokJin à.. Em bị yếu tim đó ,nếu em chết rồi thì không có ai...ưm... _JungKook chưa kịp nói hết câu thì bị SeokJin kéo vào một nụ hôn

- Em sẽ không sao đâu... Anh sẽ luôn bảo vệ em

Cuộc đối thoại tình cảmvẫn tiếp tục cho đến khi cậu chợt nhớ lại điều gì đó rất quan trọng. Người đó... Người đó đã biến mất rồi, mới đây còn đứng đó mà.

Cậu định quay người chạy lên tầng trên thì một lực nào đó nâng cậu lên ôm chặt.

 - Cái con thỏ kia tính đi đâu thế hả? Em biết anh tìm em mệt lắm không? Lại còn đi lung tung, người ta nhìn thấy thì làm sao?

 - ...Bỏ em xuống mau ...Ngày mai anh mà không đi được thì đừng trách em tàn bạo _ Jungkook cọ quậy, vểnh mặt đe doạ

- Có phải anh chiều em quá rồi không . Anh đây không sợ nhé _ SeokJin vỗ mông Jungkook vài cái rồi tiếp tục bước đi - Chúng ta về lớp thôi.

- Hừm...anh thách em chứ gì

Nói rồi cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực ấm áp của anh. Đầu không ngừng suy nghĩ về người kia.

[KookJin/JinKook] Em yêu anh chứ Thỏ Bông ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ