5.Sáng tỏ

365 34 2
                                    

" Trong ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng ,một người con trai có mái tóc nâu sữa đang ngòi xỏm dưới đất, đôi mắt xưng đỏ thẫn thờ nhìn về người nằm bất động trong vòng tay mình . Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến SeokJin cảm thấy ớn lạnh, anh tiến lại gần hơn để kiểm tra

- Các cậu có..s....

-...Jung....Jungkook...khôn..không thể nào...

Giọng nói trong trẻo của anh như bị cái gì đó chặn lại chân cũng vì thế mà dừng bước . Anh không thể tin được những thứ anh vừa thấy . Jungkook đang nằm trên vũng máu tanh nồng , người đang ôm chặt lấy anh chính là cậu trên tay anh cầm một thanh gươm bạc dính đầy máu tươi.

- Chính mày đã giết JungKook....chính mày đã giết em ấy..._Người đang cầm thanh gươm bỗng nhiên ngước cổ lên giương đôi mắt sắc lạnh nhìn anh , gương mặt nó ghê tợn đến nỗi đến anh cũng không nhận ra được nó chính là bản thân mình

~Roẹt....roẹt...~

Tiếng kim loại ma sát với mặt đất tạo ra những âm thanh thoang thoảng mùi chết chóc. Anh sợ hãi lùi về phía sau ,miệng mấp máy những từ ngữ không rõ ràng

- Tôi...tôi không giết em ấy...tôi khôn...không có

- Có , là mày đó SeokJin ,mày không thấy gì sao chính mày và thanh gươm này đã đâm Jungkook ...hehe...bây giờ để tao trả thù cho bé thỏ bông đáng thương của tao_ "Khuôn mặt này đúng thật là anh nhưng có gì khác lắm , phải chăng đây là ánh mắt của một người không còn gì để mất

-Không ...đừng mà ....tôi không bao giờ làm thế ... có ai không...cứu..ưm...

SeokJin hét toáng lên, quay đầu chạy nhưng không kịp . Nó nắm lấy cổ tay anh kéo lên cao đau điếng rồi từ từ nhấc thanh gươm bạc chói lóa lên trời và vung xuống thật mạnh mẽ."

-Á....á...á...Jungkook...Jungkook..._ SeokJin giật mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao anh lại cảm thấy bất an đến thế này 

-Em đây... SeokJin anh sao vậy_ Thấy anh hoảng sợ Jungkook vội ôm anh vào lòng 

- Anh không sao..._ Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định giữ bí mật, nó chỉ là một cơn ác mộng nếu không có thật thì nói ra làm gì? Liệu quyết định này có đúng không?

- Á á á.....

Anh vẫn mãi mê suy nghĩ cho đến khi phát hiện ra anh và cậu trên người không một mảnh vải  . Hình ảnh hoan ái của cả hai đêm qua chợt ùa về khiến mặt anh đỏ bừng .

- Hứ cái đồ thỏ bông biến thái , ai thèm nói chuyện với em.

SeokJin tức giận xoay người bỏ đi nhưng chân vừa chạm đất vài bước thì cơn đau ở hông bất ngờ ập tới làm anh té nhào xuống đất. 

- Ohh anh sao nữa thế ...có cần em giúp không hay anh nhờ cái người quàng vào cổ anh hôm qua đó ,nhìn hai người có vẻ thân thiết nhỉ _ Jungkook cười khoái chí ngồi trên giường nhìn ngắm thân thể trần như nhộng đang nằm sóng soài dưới đất

-.....

- Sao anh không trả lời , em nói đúng quá hã _ Jungkook thấy SeokJin không nói gì lòng có chút bất mãn

-Yahh, thật là đừng nói với anh là em nhìn thấy cảnh đó nên mới l...làm anh lên bờ xuống ruộng như hôm qua _ SeokJin vừa nói vừa lấy tay che đi gương mặt thẹn thùng 

- Nếu...nếu em nói đúng thì sao

- Cái người đi về với anh là HoSeok bạn thân anh _ SeokJin phụng phịu tỏ vẻ ấm ức - Thế là xong rồi đúng không đỡ anh dậy mau

-Hừm cứ cho là anh đúng đi ,nhưng đỡ anh dậy á đâu có dễ thế _ Jungkook nhếch mép, kéo đôi tay ra khỏi gương mặt trắng mịn rồi nâng cầm anh lên - Muốn em giúp thì cho em đi theo anh đến trường.

- Ơ...đư...được rồi _ Bây giờ anh đâu còn cách nào khác dù có phản kháng cũng không có kết quả, anh thật chẳng hiểu nổi ai là chủ ai là thú bông

-À mà anh đừng có làm cái bộ dạng xin xỏ đó trước mặt ai khác ngoài em nếu không thì hậu quả khó lường a ~

Jungkook nhận được câu trả lời vừa ý cười toe toét để lộ hai chiếc thỏ xinh xắn . Cậu bước tới bế anh lên và giúp anh vscc một cách dịu dàng . SeokJin cảm thấy người trước mặt lúc này và người hành anh tối qua như hai người khác biệt, nhưng sau đó anh thấy rất hối hận khi đã suy nghĩ quá ngây thơ. Jungkook đang cười ngu ngơ như một đứa trẻ chợt ép anh vào tường rồi ấn vào một nụ hôn sâu.  

 You are mine forever

~~~~o0o~~~~

SeokJin vịn tay lên vách tường lê từng bước nặng nhọc vào lớp, chưa kịp ngồi xuống ghế anh đã bị một đám con gái vây quanh hỏi thăm

_SeokJin ahh cậu bị sao vậy...

- Cậu như thế làm mình đau lòng quá...

- SeokJin ơi...

-SeokJin.......

-À mình không sao chỉ bị đau xương tí xíu thôi nên các cậu đừng lo _ Mới sáng sớm mà đầu óc đã bị khủng bố bởi tiếng ồn cộng thêm cơn đau phía dưới , anh thật muốn ngất tại chỗ - Tất cả là do cái con thỏ bông chết tiệt gây ra...

- Ể anh nói nhỏ thôi em nghe được này _ Jungkook nằm trong cặp của SeokJin vừa ngặm cà rốt vừa phản bác lại người đang nói xấu mình

- .... _ Anh đã nói cậu rất đáng ghét chưa nhỉ

....

~Reng~

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên , mọi người chào giáo viên rồi chạy ồ ạt ra ngoài . Anh đang học bài mệt mỏi và căng thẳng như vậy mà con thỏ bông này vẫn nằm im đó không ăn thì ngủ ,anh hận không thể bóp cổ cho nó ói cả rỗ cà rốt ra .

~Bịch....bịch~

SeokJin đá vào cái cặp một cái ...không có tiếng động ....đá thêm vài phát cuối cùng cũng nghe được âm thanh vang lại

-Ơ...đừng bỏ chạy mà...cà rốt...ơ...quay lại với anh mày nào..._ JungKook mắt nhắm mắt mở , hai tay chụp chụp không khí .

- Suốt ngày cứ cà với rốt ăn nhiêu đó chưa đủ hã _ SeokJin chán nản đưa tay day day thái dương - Anh đi xuống căn tin với bạn đây em ở đây ngoan đó không được chạy lung tung 

- Anh yên tâm đi em rất ngoan , anh đi chơi vui vẻ nhé

-Ừ vậy được rồi _SeokJin sau khi nghe Jungkook khẳng định dứt khoát thì bước ra khỏi lớp. 

"Hí hí anh tưởng em tới đây chỉ để ăn ngủ thôi sao "

"Chuyến tham quan trường SeokJin của Jungkook bắt đầu" .

---------------------

Sorry mn nhiều nhá tui gặp phải một số chuyện nên không ra chap mới nhanh được sau này tui sẽ ra chap đúng ngày <3





[KookJin/JinKook] Em yêu anh chứ Thỏ Bông ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ