8. End

318 33 16
                                    

- S..Seok...Jin...

Jungkook run rẩy khi thấy người trước mặt ngã xuống . Đôi mắt hằn lên từng tia máu . Tay nắm chặt thành quyền , điên cuồng lao thẳng đếm đám áo đen đang cười cợt .

Đúng lúc đó , có một tên khác bước ra từ trong đám người chặn nắm tay của cậu lại . Cách ăn mặc và dáng đi của hắn đều toát lên vẻ vương giả, đôi mắt ủy mị bị tóc che khuất .

- Đừng loạn nữa, em đến mang anh về

Con ngươi màu nâu sữa của cậu dãn ra hết cỡ. Chính là gương mặt ấy, chính là giọng nói ấy. Nó ám ảnh cậu trong mỗi giấc mơ. Cậu sợ hãi . Đôi chân bất giác lùi về sau.

              ~~~o0o~~~

-Jun..Jungkook...m..áu...nhiều máu lắm....

SeokJin giật mình tỉnh lại, gương mặt thanh tú nhễ nhại những giọt mồ hôi . Anh lo lắng đảo mắt tìm kiếm hình bóng cậu . Thấy được rồi. Cậu đang quỳ phía trước một người nào đó. Anh cố chạy thật nhanh đến bên cậu, không quan tâm đến tiếng kim loại phát ra dưới chân. Chỉ còn một chút nữa là anh có thể nắm lấy vai cậu , nhưng anh bị thứ gì đó kéo lại . Dây xích. Khi anh nhận ra thì đã quá muộn, anh đã vượt quá giới hạn của sợi dây.
~ Phịch ~
Anh ngã xuống. Đau đớn nhưng không hối hận. Cậu đang ôm anh.

- Không sao đâu, có em đây rồi

Anh dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của cậu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Hay cho một đôi tình nhân, hay cho một vở kịch bi thương_ Hắn ngồi phía trên chiếc ghế bóng nhoáng chán ghét mở lời.

-JiMin, chỉ cần thả SeokJin ra, cậu muốn tôi làm gì cũng được_ Jungkook kiên quyết đáp lời

- Thả cậu ta? _ Jimin nhếch mép cười, nụ cười mang theo sự khinh bỉ và đầy mất mát - Cuộc sống của em cũng nhờ cậu ta mà trở nên thế này, đáng lí ra anh phải bên cạnh an ủi em, chứ không phải bảo vệ cho cậu ta_ Jimin mất bình tĩnh, hét lên lao tới ôm chầm Jungkook .

-Buông JungKook, ngươi làm gì vậy _ SeokJin tức giận kéo Jungkook về phía mình

Jimin cũng không chịu thua ,dùng lực đạp vào bụng anh. SeokJin loạng choạng ngã xuống, bụng truyền đến cảm giác đau nhói.

- Cậu không có quyền lên tiếng, 10 năm trước chính cậu đã vứt bỏ tôi, chính cậu đã khiến tôi và JungKook rời xa nhau_ Jimin bước tới SeokJin nâng cầm anh lên xiết chặt.

|Flashback |

Vào một buổi nắng nhẹ mẹ dắt tay SeokJin ra công viên chơi. Dịu dàng trao cho anh một nụ hôn trên má

-SeokJin à, hôm nay là sinh nhật của con ,mẹ tặng con một món quà

Anh vui vẻ nhận lấy món quà từ tay mẹ, từ từ mở ra. Trong hộp là 2 con thú nhồi bông cực kì xin xắn, một bé thỏ trắng và một bé mèo tam thể .

-SeokJin chỉ thích thỏ, không thích mèo chút nào

Anh ôm bé thỏ bông vào lòng âu yếm và nhanh chóng vứt chiếc hộp quà mặc bên trong còn chú mèo nhỏ .

| End flashback |

- Không....không tôi không làm như vậy _ SeokJin bịt hai tai kêu đau đớn

[KookJin/JinKook] Em yêu anh chứ Thỏ Bông ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ