4. Tha thứ (H)

611 46 3
                                    


Gió thổi càng lúc càng mạnh khiến con phố xinh đẹp trở nên hoang tàn, SeokJin cứ chạy mãi về trước dù cơ thể dần kiệt sức miệng thì luôn lẩm bẩm cái tên người con trai anh thương .

Anh đã chạy khắp nơi suốt một tiếng chỉ để tìm kiếm cái bóng hình ấy nhưng chẳng thấy đâu. Khoảng khắc tưởng chừng như tuyệt vọng anh lại nghe được giọng nói rất quen thuộc, anh loay hoay tìm nơi phát ra cái âm thanh trầm ấm đó .

Dưới một tán cây rũ rượu những giọt mưa một cậu con trai đang cầm chiếc dù che chở cho một cậu con trai khác - người mà cậu đang tìm , SeokJin đã đứng ở đó và chứng kiến tất cả cử chỉ thân mật của họ ,anh không thể chịu được nữa tính chiếm hữu của anh ngày một dâng cao .

Nhìn thấy SeokJin, người con trai cầm chiếc dù đưa đôi môi hồng hào của mình thì thầm vào tai cậu

-Chủ nhân của em đã đến rồi kìa anh nên đi đây

Không kìm chế được bản thân SeokJin lao tới đấm hắn một phát khiến hắn loạng choạng ngã về phía sau

-A SeokJin sao anh ở đây , anh dừng lại đi _ Jungkook hốt hoảng trước hành động của anh

-Em còn dám kêu tôi dừng lại_ SeokJin nhướng mày

-Chuyện không phải...a...

Chưa kịp nói hết câu Jungkook đã bị SeokJin nhấc bổng lên bỏ lại người nằm dưới đất chỉ biết cười khổ , quệt vết máu còn vương trên miệng .

Dọc đường về cả hai chẳng nói gì có lẽ họ chẳng biết bắt đầu từ đâu, đang suy nghĩ cách trừng phạt Jungkook thì anh chợt nhớ ra việc gì đó nên dừng chân đột ngột khiến cậu giật mình

-Biến lại thành thỏ bông đi_ Âm vực không quá trầm cũng không quá cao nhưng người nghe lại cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Sau khi đợi Jungkook biến hình anh vào nhà và đi thẳng lên phòng mà không chào hỏi ai làm cho dì cậu có chút lo lắng vì trước đây anh chưa từng như thế

Anh đặt bé thỏ bông lên ghế rồi đi khoá cửa phòng, thời gian đó cũng đủ để cậu hoá lại thành người

-SeokJin ah

-Em còn nhớ tên tôi à tôi cứ tưởng em chỉ nhớ cái anh chàng cầm dù kia thôi chứ _SeokJin nhếch mép

-E...em đâu có_JungKook trả lời ấp úng quay mặt tránh ánh mắt của anh

-Nhìn vào mắt tôi này

Anh nâng cầm của cậu lên vừa tầm mắt của mình . Nhìn vào đôi mắt màu nâu sữa của anh ,cậu chợt nhớ đến hình ảnh hai người con trai khoác tay nhau nói chuyện vui đùa. Tại sao anh ta là người có lỗi mà giờ có quyền gì mà tra khảo mình, nói rồi cậu dùng sức đẩy anh ra. Anh bị lực đẩy bất ngờ mất thăng bằng ngã xuống chiếc giường xinh xắn phía sau. Chỉ cần đợi có thế cậu nắm hai tay anh kéo ngược lên đầu làm cho anh dù vẫy vùng đến cỡ nào vẫn không thoát ra được.

-Anh sao vậy em nhớ khi nãy anh ngầu lắm mà còn đánh người nữa ,bây giờ anh thử làm lại xem,mau xin lỗi em đi _ Cậu khoái chí nhái giọng khi nãy của anh

-Anh...anh không làm gì sai hết

-Anh chắc chứ...

Jungkook đưa tay luồn áo lớp mỏng của anh tìm kiếm hai điểm hồng trước ngực, tay cậu đụng tới đâu nơi đó như phát ra luồng điện làm cho anh tê dại.

[KookJin/JinKook] Em yêu anh chứ Thỏ Bông ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ